Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


CUỐN TỤC NGỮ LƯỢC GIẢI

CỦA HAI ĐỒNG TÁC GIẢ

PHẠM HỮU KHÁNH VÀ LÊ TRẦN-NGUYỄN






C ách đây hai tháng, một buổi sáng khi tôi đang ăn sáng với một người bạn ở Pháp về, thì được một bà bạn điện thoại cho biết là bà có một bà chị họ ở Củ Chi có một tủ sách cũ mà bà ta muốn bán. Bà bảo tôi: “Sáng nay em rỗi, anh muốn đi xem thì độ 8 giờ rưỡi em dẫn đi”, và bà cho biết sách là của ông chồng quá cố của bà chị họ bà để lại. Tôi hỏi tên và khi biết tên thì tôi thích quá vì người quá cố là một người bạn thân của một người bạn tôi là nhà giáo Nguyễn văn Y, cũng đã ra đi nhiều năm trước. Thế là tôi bỏ luôn mấy việc định làm và lên đường đi Củ Chi… tầm cổ thư.

Nửa giờ sau, khi tới nơi, tôi rất vui vì được đón tiếp rất thân thiện bởi một quý bà trên 70 mà đẹp như một phụ nữ còn xuân, với một thân hình mảnh mai, một nét mặt đẹp quý phái và thuần Việt, và một cái mũi dọc dừa thuần Việt, không có hơi hám thảm mỹ viện (tôi cực ghét những cái mũi dổm), và nhất là một làn da trắng muốt và siêu đẹp. Bà tươi cười mời vào và bảo tôi: “Anh mới gặp em hôm nay là lần đầu, nhưng em thì không lạ gì anh, vì em thường xuyên ghé trang Sachvatranh của anh trong cả năm nay rồi”. Câu nói của bà làm tôi cảm thấy lâng lâng như đang ở trên mây. Tôi được bà mời vào xem tủ sách đã được mở sẵn, và bà cho biết tôi được tự do lựa và chỉ cần lấy những gì tôi thấy thích hợp. Tủ sách có khoảng 400 cuốn, nhưng phần lớn bằng tiếng Pháp và là loại “livre de poche” là loại tôi có cả 1000 cuốn ở nhà, nhưng cuối cùng, sau một giờ lựa chọn, tôi cũng lấy được 37 cuốn sách phần lớn là bằng tiếng Việt và được xuất bản trước năm 75. Tôi hỏi bà là bao nhiêu thì bà nói quá dễ thương: “Anh tính cho em bao nhiêu cũng được, chứ em có bán bao giờ đâu mà biết?”. Tôi liền đưa một số tiền tương đương với giá tôi phải trả nơi các tiệm sách tôi quen. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên và cho là tôi đưa quá nhiều, nhưng tôi cho bà biết đó chỉ là một giá rất vừa phải. Bà cảm ơn và tính mời tôi và cô em họ bà ở lại dùng cơm rồi hãy về, nhưng chúng tôi xin phép về vì sợ trưa thì trời nắng nóng quá.

Cuốn sách tôi muốn giới thiệu hôm ngay là một trong 37 cuốn mà tôi đã mua được hôm đó. Tôi thấy tôi yêu tiếng Việt là phải quá, vì tôi rất có duyên với tục ngữ Việt Nam. Khoảng 2 năm trước tại một tủ sách ở Long An, tôi đã mua được một cuốn Tục Ngữ lược giải khác của Vân Hạc Lê Văn Hòe do nhà Diên Hồng xuất bản năm 1957. Cuốn tôi có trong tay là của hai tác giả khác, và không có năm in, vì cả bìa trước và bìa sau đều đã bị mất, tuy nhiên nhìn loại giấy và cách thức in ấn, tôi có thể tin gần như chắc là cuốn này đã được xuất bản trong thập niên 60. Cuốn sách khổ 16x24cm và dày đúng 200 trang. Sách được chia làm 2 phần:

Phần I từ trang 5 tới trang 31 gồm 1 trang lời nói đầu và khoảng gần 300 Tục Ngữ Việt Nam được sắp xếp theo thứ tự a.b.c, và phần II, từ trang 32 tới trang chót là phần dẫn giải từng câu một.

Có cuốn sách trong tay, tôi đã để ra nửa ngày để cưỡi ngựa xem hoa, và thấy là cuốn sách tương đối tốt và có thể có những câu tục ngữ mà trong cuốn của cụ Lê Văn Hòe không có. Cách dẫn giải cũng khá trong sáng, súc tích. Và dưới đây là một vài thí dụ cụ thể:


1/ Ăn miếng chả giả miếng nem

Ăn của người ta miếng chả thì phải biếu người ta miếng nem, có như vậy mới xứng đáng với lòng tốt người ta cho mình. Đại ý câu này là phải ăn ở với người cho xứng đáng, để đền bù lại lòng tốt của người ta. Câu này cũng gần nghĩa với câu “Ăn miếng trả miếng” nghĩa là ai cho mình thế nào thì mình trả lại vậy, người ta tử tế với mình thì tử tế đáp lại, người ta tệ với mình thì mình xử tệ lại. Đó là đúng lẽ công bằng.


2/ Bá nhân bá khẩu

Nhiều người nhiều miệng, nhiều người thì nhiều ý kiến khác nhau, tức là lắm lời. Ý câu này nói là ở chỗ đông người thì khó xử sự lắm vì mỗi người một điều thành ra không biết làm sao vừa lòng cả được.


3/ Đánh chó ngó chúa

Con chó thì ai đánh nó nó chẳng chịu. Nhưng trước khi đánh nó thì hãy nhớ tới chủ nó, đánh chó người ta hẳn người ta cũng bực và vì vậy có khi sinh ra lôi thôi với nhau và như vậy là không nể mặt người ta, là bất lịch sự. Ngụ ý câu này khuyên ta nên thận trọng, trong những việc thường ngày, chớ để mất lòng kẻ khác.


4/ Giữ miệng chai miệng lọ ai giữ được miệng họ miệng hàng

Miệng chai miệng lọ thì còn bịt kín được, chứ miệng họ hàng, miệng người ta thì ai bịt được, có chuyện gì hở ra là họ nói ngay, giữ sao được miệng người ta. Nghĩa bóng câu này là anh em họ hàng hay phẩm bình khen chê là ở họ, mình có quyền gì mà giữ được miệng người ta.


5/ Mặt méo mó nhưng có đồng tiền, mặt vuông chữ điền mà tiền chẳng có

Theo như tướng số của các cụ xưa nguời nào mặt vuông thì giàu có, người nào mặt méo thì nghèo hèn: đây trái lại kẻ mặt vuông chữ điền thì lại chẳng có một xu mà kẻ mặt méo mó thì lại có lắm tiền. Câu này có ý mỉa mai khoa tướng số là nói sai, mà cũng chế riễu những anh đẹp người mà kiệt đồng tiền.


6/ Quyền rơm vạ đá

Rơm thì nhẹ và bé bỏng, đá thì nặng và lớn: quyền thì nhẹ bé như rơm mà vạ hay là trách nhiệm thì nặng như đá, nghĩa là quyền hành thì chẳng thấm vào đâu mà trách nhiệm thì nguy hiểm nặng nề vô cùng.


Qua sáu thí dụ vừa được đưa ra ở trên, có thể nói là đây là một cuốn tục ngữ lược giải khá tốt. Thực ra khi nói về tục ngữ lược giải, mọi người thường nghĩ ngay tới cuốn của cụ Lê Văn Hòe, tuy nhiên người viết cảm thấy rằng trong việc học hỏi thì thừa tốt hơn thiếu, và nếu ta dùng cuốn của hai tác giả Phạm Hữu Khánh và Lê Trần-Nguyễn này để bổ sung cho cuốn của cụ Lê Văn Hòe thì đâu phải là dở, mà người viết thì lại có cái may là sở hữu cả hai cuốn, hơn nữa chính vì đi mua cuốn này mà đã có cơ may gặp được một giai nhân tuyệt thế thì cũng là rất bõ công và quá đã rồi!


Trich Hồi ký 60 năm chơi sách, Chương VI


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 07.9.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004