Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



Câu Chuyện Về Phố Cây Xanh Hà Nội và Dòng Sông Đại Phố Biên Hòa




B ỗng dưng không hẹn nhau mà lại gặp nhau rất bất ngờ nhưng không khác nhau về cách làm, mục đích và hiệu quả của hai dự án, hai công trình mang tính thế kỷ của thời kỳ đổi mới ở Hà Nội và Biên Hòa. Đó là chưa nói đến nhiều công trình, dự án khác trên cả nước trong vòng vài năm nay.

Cả nước, khu vực và thế giới đều được thông tin nhanh chóng về hai sự kiện lịch sử này liên quan tới “Sự biến đổi khí hậu” mà dư luận hết sức ngỡ ngàng, bức xúc và đau buồn. Giữa lúc cả thế giới đòi hỏi để chống lại sự biến đồi khí hậu nhanh chóng trên toàn cầu, mọi người đều phải làm hết sức mình trong mọi điều kiện có thể được là “trồng thêm nhiều cây xanh và khơi thông dòng chảy của những con sông.”

Những lời kêu gọi, những hội nghị lớn nhỏ trên thế giới nhiều năm nay không ngừng đặt ra vấn đề cây xanh và dòng chảy… sao cho cuộc sống của chúng ta ở mọi lúc mọi nơi đều an toàn, thông thoáng, xanh tươi, sạch đẹp dẫn đến ấm no, hạnh phúc tràn đầy. Nước mát và cây xanh tạo ra không gian sống cho chúng ta, do đó mỗi một chúng ta đều có trách nhiệm và nghĩa vụ đề xây dựng và bảo vệ.

Một danh nhân văn hóa và lịch sử Việt Nam nổi tiếng được thế giới ngưỡng mộ đã từng kêu gọi “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” để khuyến nghị mọi người quan tâm tới công tác giáo dục và trồng cây do cả hai đều có giá trị cho đất nước, xã hội dù thời gian ngắn dài khác nhau nhưng con người và cây xanh đều cần phải “trồng” thường xuyên.

Tết trồng cây” từ ngày Việt Nam giành được độc lập dân tộc đều được cổ vũ, vận động thực hiện liên tục từ cấp lãnh đạo đến người dân bình thường. Mỗi khi đến thăm một địa phương nào, dến dự lễ ở một nơi nào, các nhà lãnh đạo đều được mời tham gia trồng cây. Kể cả khi công tác ở nước ngoài. Ngay như khi sang công cán ở Úc mới dây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được lãnh đạo cầm quyền nước này tổ chức trồng cây lưu niệm. Một cây được trồng như vậy đã nói lên ý nghĩa bảo vệ môi trường sống và ngăn chặn sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nhưng thật mỉa mai, khi các cơ quan thông tấn đoang tải h2inh ảnh trồng cây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở nước Úc thì ngay lúc đó ở Hà Nội xảy ra vụ chặt cây xanh trên các tuyến đường Hà Nội. Chỉ nói chuyện phản cảm thôi cũng cho thấy các quan chức chỉ đạo chặt hàng loạt cây xanh cổ thụ trên 100 tuổi ở Hà Nội đã “tạt” nước lạnh vào mặt Thủ tướng nước mình, một bên trồng cây, một bên chặt cây ! Vụ việc này về mặt chính trị, ngoại giao và xã hội thì quả đã bôi bác tên tuồi đất nước thật nghiêm trọng. Thế giới nghĩ gì về hành động “chặt cây” này ? Nó đã gây “nóng” phản ứng khắp nơi ở trong nước và gây “sốc” ở thế giới, quả đã làm mất mặt cả lãnh đạo và đất nước Việt Nam. Nội việc này thôi cũng đủ quy tội “phản” của các quan chức có liên quan. Dự án “thay thế 6.700 cây cổ thụ” đã có từ lâu nhưng tại sao không chọn thời điểm để triển khai thực hiện mà chờ tới đúng lúc Thủ tướng đang lom khom tươi cười ngoại giao trồng cây ở nước ngoài thì trong nước, giữa thủ đô Hà Nội ngàn năm văn vật lại hối hả cưa, đốn, chặt tưng bừng hàng loạt cây cao bóng cả !

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Quốc hội, Chính phủ …phản ứng chậm chạp… coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có lãnh đạo thành phố lên tiếng giải thích việc làm này là đúng và được nhiều quan chức bênh vực (trong đó có ông Phó Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội). Tự dưng nêu vấn đề “không có lợi ích nhóm” trong vụ việc này. Dư luận không đả động tới lợi ích nhóm hay cá nmha6n àm chỉ phản ứng vì thiếu dân chủ, vì có hành động phá hoại, đặc biệt phá hoại cây xanh, phá hoại môi trường…phá hoại chương trình Chính phủ Việt Nam đã nhiều năm dày công tham gia ký kết công ước “ngăn chặn sự biến đổi khí hậu toàn cầu”.

Dự án chặt hạ 6.700 cây trong đó có nhiều cây thuộc loại cổ thụ quý hiếm ở khắp các tuyến đường để trồng mới thay thế hàng loạt cùng chủng loại là dứ án không khả thi vì một thời gian ngắn, các tuyến đường Hà Nội đều sạch cây cao bóng cả trong mùa nắng rồi tới mùa mưa gông bão thì người dân thành phố làm sao chịu nổi cảnh nóng nắng, mưa bão tới khi cây mới phát triển và thành cây cao bóng. Chính cặt đốn hết cây một lúc, bỏ trống thành phố là phá hoại cây xanh, môi trường sống. Nắng mưa, giông bão có điều kiện hòanh hành ngưới dân thì không thể nào chấp nhận việc làm này. Xứ người nâng niu từng cành cây, ngọn cỏ như Singapore thì chúng ta lại đốn chặt không thương tiếc trong khi chưa biết hàng loạt cây mới được trồng, bảo vệ cho tới lớn sẽ ra sao ? Không ai có thể chấp nhận một dự án bất khả thi như thế !

Còn vấn đề kinh phí, tài chính ra sao ? Đốn chặt 6.700 cây xanh trên một địa bàn rộng như thủ đô, như thành phố Hà Nội thì chi tiêu bao nhiêu tiền tỷ ? Còn trồng mới lại 6.700 cây thì dự trù kinh phí ra sao ? Kinh phí bảo dưỡng, chăm sóc mỗi ngày suốt bao lâu, là bao nhiêu ? Còn gỗ đốn hạ đem đi đâu, làm gì, thu lại bao nhiêu tiền, đấy đủ hay thất thoát ? Người dân cần biết và muốn công khai.

Khi thực hiện bất cứ một dự án, công trình nào thì không thể nói không có lợi ích cá nhân và nhóm ! Nói được thực hiện theo xã hội hóa, nghe thì hay nhưng xem lại có nhiều vấn đề hệ lụy. Có doanh nghiệp nào tham gia dự án này mà phi lợi nhuận ? Vậy thì đơn vị này lấy tiền đâu kinh doanh để thu về lợi nhuận ? Một nhà từ thiện xã hội, một nhà tài trợ, một mạnh thường quân… suy cho cùng khi hành động đều phải có kinh phí, có lợi nhuận, lấy thu bù chi. Nhà chùa còn phải sống trước mới làm từ thiện sau bằng tiền công đức, huống là con người, đơn vị hay doanh nghiệp.

Thanh tra chỉ là hình thức, chớ lãnh đạo mỗi cấp đều biết rõ việc làm của cấp mình, cán bộ, công nhân của mình. Công nhân đốn chặt cây thì có cán bộ đội, ngành chỉ đạo bằng chương trình, kế hoạch, quy trình. Lãnh đạo đội, ngành chỉ thực hiện theo lãnh đạo cấp trên quản lý mình. Lãnh đạo trên cùng đều cho thực hiện theo dự án, kế hoạch do tham mư, cấp dưới trình lên, xét chấp thuận có liên quan tới kinh phí, thời hạn, số lượng công việc. Nói chung, trong quy trình hệ thống quản lý nhà nước, các bộ, ban, ngành đều tuân thủ nguyên tắc “một thủ trưởng”, theo hệ thống cấp dưới trình cấp trên – cấp trên chỉ đạo cấp dưới, không hề có chuyện không ai biết ai. Như vậy, công nhân chặt đốn cây thì theo lệnh đội trưởng - đội trưởng theo lệnh phòng ban - phòng ban theo lệnh sở ngành – sở ngành theo lệnh UBND tỉnh, thành phố (cụ thể theo lệnh đặc trách của Phó Chủ tịch. Đây là dự án, công trình thành phố thì UBND Hà Nội theo lệnh của Bộ (Thứ trưởng phụ trách chuyên ngành) hoặc Chính phủ (Phó Thủ tường phụ trách chuyên ngành). Cao nữa, trên Chính phủ có Nhà nước và cao nhất là Bộ Chính Trị.

Vậy thì, theo quy trình và hệ thống quản lý, chỉ đạo dự án lớn “chặt và trồng mới 6.700 cây xanh” thì thuộc cấp nào và ai, thì quá rõ. Điều quan trọng là ai dám đứng ra nhận trách nhiệm trước nhân dân ? Và dự án này có động cơ chính trị hay kinh tế, lợi ích cá nhân, nhóm không ? Đó mới là điều cần làm rõ, quy trách nhiệm và xử lý. Hơn nữa, cần xác định dự án này do ai đề xuất, thẩm định và chấp thuận ?


Bài sau : Nói về dự án lắp sông bên cù lao phố Biên Hòa.



. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 31.3.2015.