Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




SỰ CÔ ĐỌNG TRONG GDP CỦA NGÔ VĨNH NGUYÊN (*)



 Tình cờ qua một người bạn mới quen, nhận được tập thơ GDP, tôi rất mừng. Mừng vì nhiều lẽ. Tập thơ in đẹp. In đẹp thì nhiều. Tôi vài lần nhận được cả bộ sách dày, nặng tới vài ba ki lô do người viết tặng. Tất nhiên như thế cũng là quý. Tên tác giả mới. (Có thể tác giả đã quen biết, thân thiết với nhiều người rồi nhưng tôi thì chưa. Một phần do mình ít đọc, phần nữa là tình trạng yếu kém trong khâu phát hành hiện nay). Tác giả là người phương nam ở tỉnh Trà Vinh. Có thể đó chính là điều mừng nhất. Thơ hay hay không chưa biết nhưng là tập thơ đầu tiên của một nhà thơ phương nam chính hiệu tặng.

Tôi vội vã lật giở mấy trang đầu. Thì đây, bài đầu tiên: Trái chiềng: “Lời mọn/ Hoa quả vườn nhà/ Chưa thông chưa tinh/ Nương một chữ tình/ Đọc lấy thảo”. Tôi sững người, nhẹ nhàng gấp sách lại. Với những lời khiêm nhường thế này không thể coi bình thường được. Phải đọc cẩn thận, nghiêm chỉnh rồi ra sẽ hay. Tự nhủ vậy, tôi cầm tập thơ cẩn thận đặt vào nơi dễ thấy nhất, chờ đến lúc bình tâm.
    Rồi tôi thực sự bị cuốn hút bởi tập thơ này. Giọng điệu lạ, ít nhất lạ đối với tôi. Tôi trân trọng đọc từng bài, dừng lại suy ngẫm trước khi lật giở bài khác, trang khác. “Dìm nhau xuống bùn/ Người hóa sen/ Ta lấm” (Sen). “Sóng thần đi/ Ân tình bầu bí/ Ở lại” (Bầu bí). “Khát/ Chúng mình tìm/ Đáy giếng của nhau/ Nối mãi sợi dài/ Vẫn khát/ Lúc té vào nhau/ Mắc cạn/ Đống dây” (Mắc cạn). Thơ ông gần với triết, rất kiệm lời. Người đọc không thể ào ào, đọc mau cho xong được. Phải ngâm nga, tìm xem ý tứ tác giả đặt vào đâu, viết về vấn đề gì. Thực sự tác giả đã cho tôi nhiều bất ngờ khi đọc GDP. GDP khiến ta ngỡ đó là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động của nền kinh tế đất nước. Đọc mấy bài đầu, tác giả thường đề cập những điều rất riêng tư. Này nhé! “Hình như ai bẹo má/ Thì ra/ Sợi bạc” (Tri thiên mệnh). “Mắt biếc/ Lóng ngóng tập bơi/ Thu chưa tới” (Thu còn xanh). “Lá ơ hờ đón nắng/ Cây nghe héo úa bây giờ/ Hoa dùng dằng nở” (Tàn phai). Nhưng đọc thêm thì tính xã hội trong thơ Ngô Vĩnh Nguyên tràn ngập. Những riêng tư tưởng như vụn vặt chỉ có tác dụng làm nền cho tính cộng đồng. Đây là cảnh những người chiến sĩ từ đất liền ra canh giữ đảo. Họ “Say đất” trong “Chùm thơ ghi trên sóng”: “Ngày nối ngày/ Các anh đi trên sóng/ Đêm nằm mơ nhớ đất/ Thấy mình được say đất/ Bước thấp trêu bước cao/ Mặt đỏ bừng hò hẹn/ Đất liền” để rồi “Choàng thức/ Tẽn tò chân/ Chạm chân đồng đội”. Ta càng thấy trân trọng, yêu thương những người lính đảo. Dù đã được sự quan tâm, chăm chút của đất liền, họ vẫn còn khó khăn thiếu thốn bộn bề. “Ở đảo/ Ăn sóng/ Ngủ sóng/ Nhớ nhà ngắm sóng/ Cả liếp rau cũng nhấp nhô hình sóng/ Lính đảo cưng như trứng mỏng/ Chỉ những ngày vui/ Bữa tiệc năm sao mỗi người vài lá”. Đọc những dòng này, ta nghẹn lòng nghĩ đến những thiếu thốn của người chiến sĩ đảo xa. Họ là con em ruột thịt chúng ta. Mỗi khi gặp dịp vui lớn mới được chia từng người vài lá rau bình thường, nhỏ bé ở quê nhà khiến mắt ta cay cay và lòng ta nghèn nghẹn. Đâu chỉ có thiếu thốn, ở đó còn có sự hy sinh của người chiến sĩ cho Tổ Quốc bình yên, vững chắc. “Vòng hoa tưởng niệm/ Chín người/ Hóa thân cột mốc quê hương” (Chùm thơ ghi trên sóng). Và những người dân đất liền đã nghe tiếng gọi thiêng liêng của đất đai vịnh biển, nghe được tiếng reo của đá thành những chiến binh đã hăng hái lên đường trong khi mọi người cùng nhau đóng góp, tôn cao nước nhà như mở hội tòng quân. “Những viên đá cổ xưa/ Ung dung phủi rêu xung lính/ Phiên vào những binh đoàn/ Giong buồm ra khơi/ Dựng thành đồng Tổ Quốc”. Lòng yêu quê hương đất nước tiềm ẩn trong lòng mỗi người dân đã được khơi dậy khi nghĩ về biển đảo quê hương.
    Nhiều bài trong GDP nhắc đến những điều vừa chung vừa riêng. Nỗi niềm của một nhà thành của chung tất cả. “Con còn nằm nôi/ Cha đi công tác/ Nhớ lời bà nội/ Để áo chưa giặt/ Đêm về con đắp/ mùi cha ngon giấc”. Chỉ thế thôi mà “Có bữa chiều hết xe/ Cuốc bộ hai mươi cây số/ Mang mùi cha về cho con”. (Mùi cha) Chi tiết đã nói lên bao điều về tình cha con thật sự xúc động qua câu chữ giản dị ấy? Lòng cảm phục, tiếc thương khi nhắc đến những người tù Côn Đảo, những người đã ngã xuống cho đất nước độc lập, tự do hôm nay. Những người “Tòa án binh Sài Gòn/ Phán tội: phản nghịch/ Mức án:/ 20 năm khổ sai/ 20 năm biệt xứ/ Đày ra Côn Đảo 29.7.1941/ Hy sinh: 23.9.1942.../ Ở tuổi 21/ 69 năm sau/ Người có giỗ đầu (Những cơn ho cổ điển). Câu chữ ở đây ngắn gọn như những lát cắt cảm xúc thẳng vào tâm trí của bạn đọc và có lẽ đó cách tốt nhất để mỗi chúng ta nghĩ suy về trách nhiệm với công việc, với cuộc sống, với cuộc đời hôm nay. Ngô Vĩnh Nguyên còn viết, đề cập nhiều vấn đề trong xã hội của cá nhân, của nhân dân và cả loài người. Ông viết về Nobel. Nobel hi vọng cậy nhờ các nhà khoa học tìm ra lương thực cho người đói, tìm đường vào vũ trụ. Ông hi vọng vào thi ca, hi vọng vào hòa bình cho nhân loại. Giờ đây, hơn trăm năm đã qua, ông vẫn phải chờ đợi những nỗ nực vì hòa bình mà một nửa giải đã về tay kẻ chuyên đi gây chiến. Vậy mà giá trị giải thưởng hằng năm của ông “Đủ cứu đói triệu người châu Phi” (Ngày không khói). Ngô Vĩnh Nguyên còn chơi chữ. Đặc biệt trong bài “Bố cục thảm họa (II)”: “Gọi hồn vào bức tranh thủy mặc/ Tề Bạch Thạch hóa tôm/ Tung tăng ao trong” để đến ngày nay “Hậu thế ông dựng tranh thủy tặc/ Tôm hóa lưỡi bò/ Hung hăng vũng đục”. Đều là sự nổi danh nhưng một được cả thế giới tôn vinh, một bị cả loài người phỉ nhổ. Nhờ thời đại kỹ thuật, ông đã có bức ảnh ghép của bố mẹ làm kỷ niệm: “Hai mươi bảy năm chồng vợ/ Hai mươi bảy năm xa cách/ Chỉ một từ:chiến tranh/ Chưa một lần chung ảnh/ Nhờ kỹ thuật số/ Dáng mẹ hồi năm mươi/ Bóng cha hồi bảy bảy/ Ngã vào nhau ngày cưới” ( Bức ảnh ghép).
    Viết đến đây, đọc lại tôi thấy mình chưa viết được gì về thơ Ngô Vĩnh Nguyên trong GDP. Thơ ông như những vỉa tầng, không mấy nục nạc mỡ màu nhưng giàu có nếu biết dụng công khai thác. Thế nên, mọi sự còn phải trông chờ bạn đọc phát hiện những điều quen điều lạ, những mặt tích cực cũng như hạn chế trong một thi phẩm rất kiệm lời này.
    Tuy thế, tôi nhận thấy trong GDP của ông cũng có những điều khiến tôi băn khoăn. Ví như bài Sắp đặt, ông lên tiếng tố cáo kẻ đã sử dụng chất độc da cam biến bao nhiêu đứa trẻ trong sáng vô tư không thành, không còn là con người nữa. Điều ấy đã, đang và mãi mãi phải lên án, phỉ nhổ và đòi hỏi trách nhiệm của những kẻ gây ra. Nhưng khi kết thúc bài viết, ông lại tuyên án những kẻ “Xỏ xâu những giọt nước mắt/ Nghệ thuật sắp đặt/ Bậc thày/ thay đổi hình người/ Kỳ quan thế kỷ hai mươi”. Tôi thấy dù sao thì từ nghệ thuật đưa vào đây đã không thích hợp, lại còn kỳ quan nữa không biết có làm rung động được ai trong số các bạn đọc chúng ta không?
    Ngôn ngữ trong GDP cô đọng. Tôi giới thiệu tập thơ của Ngô Vĩnh Nguyên cho mấy người bạn. -“Các ông cứ đọc xem. Đây là “Ngôn ngữ của một đời/ Đúc thơ từng chữ một” (T.N.M) đấy”. Tuy nói vậy nhưng tôi cũng biết thơ ông thích nhưng kén bạn đọc. Đây không phải giếng nước, bóng cây đợi người đi đường xa nghỉ chân. Đây là người bạn đường, người dẫn đường cho bạn đọc đến những chân trời tươi mát, trong lành, ngọt ngào và đằm thắm của thi ca. Chúng ta đến với GDP như được gặp một người bạn thẳng thắn và tin cậy.

(Đọc GDP tập thơ của Ngô Vĩnh Nguyên. NXB)

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 17.02.2015.