Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




NHÀ THƠ ĐI CÙNG CÁC EM THIẾU NHI



 Nhà thơ Lương Vĩnh Phúc sinh năm 1933 tại Liêm Cần, Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam trong một gia đình nghèo. Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố lấy vợ kế, ông sống một tuổi thơ cực nhọc, lam lũ, vất vả. Gia đình gắn bó với tuổi thơ Lương Vĩnh Phúc là những kỷ niệm không mấy tốt đẹp thậm chí cay đắng. Cay đẳng dai dẳng suốt cả cuộc đời ông. Lên 8 tuổi, ông đã phải theo cha đi dệt đay kéo tơ kiếm sống ở Hưng Yên, Bắc Giang rồi theo người làng vào làm tại nhà máy dệt 8/3. Lương Vĩnh Phúc đã từng tham gia lao động đắp đường Thanh niên, đào hồ Thủ Lệ... Dù sức khỏe không được tốt nhưng do cố gắng, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có lần ngất ngay tại công trường.

    Sau những năm tháng lao động vất vả cực nhọc, ông xung phong về vùng mỏ, phụ trách công tác thanh niên và được kết nạp Đảng tại mỏ Vàng Danh. Theo sự phân công của công ty than, Lương Vĩnh Phúc về làm việc tại Cẩm Phả rồi được bầu vào ban chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban chấp hành Đảng bộ Nhà máy cơ khí trung tâm (nay là công ty chế tạo máy Than Việt Nam) trở thành tấm gương cần cù, tích cực trong lao động cho đến ngày nghỉ hưu.

    Ông sáng tác văn nghệ từ rất sớm. Những vần thơ tươi mát, ngập tràn tình cảm với công việc lao động trên công trường. Năm 1958, ông đã được Giải khuyến khích trong cuộc thi thơ của Báo Lao động. Những bài báo, những trang văn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin còn ít ỏi thời ấy đã góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ của anh chị em công nhân đơn vị ông.

    Riêng với thiếu nhi, Lương Vĩnh Phúc đã dành cho các em những tình cảm đặc biệt. Trong ngót chục tập thơ, gia sản của cả một đời ông (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) có đến 6 tập sáng tác riêng cho các em. Những bài thơ tươi mát, óng ánh sắc màu về những cây cối, đồ dùng học tập thường ngày qua con mắt trẻ thơ trong ông trở thành lung linh, đặc sắc. Ông sống độc thân trong căn phòng nhỏ do Nhà máy cơ khí trung tâm bố trí đến lúc qua đời. Căn phòng ấy không mấy khi vắng tiếng trẻ. Chúng đến để ông cho kẹo, cho sách bút học tập và cho thơ. Không chỉ sáng tác, ông còn lắng nghe chúng trình bày những ý kiến về bài học, về thơ văn của ông để tìm biện pháp sửa chữa, điều chỉnh lại mình. Mỗi khi đi xa về, ông được các cháu đón như đón một người ông, hơn một người ông. Ngoài việc sáng tác, Lương Vĩnh Phúc còn hăng hái làm từ thiện. Ông đọc báo, thấy nói bà cụ nghèo túng gặp khó khăn lại đau ốm dài dài. Trích từ khoản lương hưu tằn tiện của mình, ông gửi biếu cụ 500 ngàn. Thời gian sau, ông nhận được lá thư của người cháu cụ. Trong thư không một lời cảm ơn mà chỉ nói đại ý ông đã thương thì thương cho trót. Bà cháu khổ nhưng chỉ có một mình. Chúng cháu còn khổ cả nhà. Nếu ông thương, gửi cho chúng cháu ít tiền thì cháu cảm ơn ông. Ông lại phải gửi tiếp 500 ngàn cho người không quen ấy. Có cháu gái bị liệt. Nhà lại nghèo khó, không chạy đủ tiền cho cháu tới trường. Ông đã gửi tới cho cháu chiếc xe lăn và mong ước cháu phải cố gắng vượt khó học tập. Vài năm sau, theo địa chỉ của lá thư, ông về thăm, cho cháu tiền và quần áo. Bà mẹ cháu đã khóc, vái lạy ông. Nhà cháu nghèo, không bao giờ dám ước có chiếc xe đạp. Đến khi có nó, mấy đêm liền cháu mừng không ngủ được. Những câu chuyện tương tự như thế - ở ông - có nhiều. Chúng tôi do cơ may nào đó đã buộc được ông kể lại.

    Nhưng gia tài của ông để lại cho các cháu thiếu nhi chính là 6 tập thơ. Những dòng thơ, câu thơ tươi mát, ăm ắp tình yêu thương của người ông gửi lại cuộc đời, gửi lại cho những mầm non đất nước. Đó là những lời nhắc nhở các cháu mải chơi không chăm chỉ học, những hành động không hay như đá bóng dưới lòng đường, thả diều dưới hàng dây điện...khiến cho các bậc phụ huynh, những người có trách nhiệm phải phiền lòng. Những ao ước khát khao yêu thương của thời niên thiếu đói khát được ông khai thác, thể hiện qua trang viết của mình. Những câu nói, cách nói ngộ nghĩnh rất riêng của con trẻ cũng được ông sử dụng hữu hiệu. Ông là một trong số ít các tác giả ở Quảng Ninh hầu như dành toàn tâm sức sáng tác cho các em.
   Ông qua đời trên giường bệnh xa vùng Cẩm Phả vào một chiều hè năm 2004 nên ít bạn bè thân thiết biết để kịp thời, trực tiếp đến với ông. Các cháu thiếu nhi vắng một tiếng nói chân tình, rất mực yêu thương từ Lương Vĩnh Phúc. Mấy đứa trẻ quanh khu tập thể Nhà máy cơ khí trung tâm thổn thức nghe tin ông qua đời. Không biết làm gì, chúng mang những tập thơ ông tặng ra đọc trước bờ hiên nhà ông. Khi có người hỏi thăm, chúng nhao nhao báo tin ông mất.

    Xin được giới thiệu chùm thơ trong hàng ngàn bài thơ viết cho thiếu nhi của nhà thơ Lương Vĩnh Phúc.

BUỔI SÁNG

Nồi cơm mẹ nấu đang vần
Bà đã thức dậy quét sân lúc nào
Chị Bình đang giặt ngoài ao
Chích chòe hót ngọn cây cao trước nhà
Mấy bông hồng đỏ la đà
Gật đầu chào bé quét nhà thật ngoan

( trong tập thơ Gió đi học)

CÂY CẦU QUÊ EM

Cây cầu miền quê em
Vượt ngang dòng sông rộng
Có đôi chân cực lớn
Lội giữa dòng sông sâu

Người xe đi qua cầu
Qua con sông nước đỏ
Bóng ngả dài trên đó
Cầu gánh đầy niềm vui

Và từng đoàn tàu dài
Vượt qua cầu xầm xập
Tiếng còi loang mặt sóng
Khói bay mờ bãi sông

Nhớ các chú công nhân
Về dựng cầu năm trước
Bây giờ đang ở đâu
Xa một vùng sông nước!

(trong tập thơ Gió đi học)

MÙA THU TRÁI BÀNG

Trái bàng ủ nắng mùa hè
Vểnh tai nghe vớt giọng ve cuối mùa
Phượng hồng như đã chạy mưa
Bàng ưng ửng chín cũng vừa thu sang.

(trong tập thơ Trái bàng mùa thu)

BÉ NGOAN

Bé ngoan cây bút cũng ngoan
Cái ghế cũng sạch bên bàn hoa tươi
Cô ghi cho bé điểm mười
Nở xòe như cặp môi cười xinh xinh

Bé ngoan đâu chỉ riêng mình
Rủ thêm bạn Thúy bạn Quỳnh ngoan theo

(trong tập thơ Trái bàng mùa thu)


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 17.01.2015.