Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




TRẦN TRỌNG BIỀN

NHỮNG ĐIỀU TÔI NGHE BIẾT VỀ ÔNG



 Trần Trọng Biền sinh quãng năm 1917 - 1920 tại Nam Định trong một gia đình khá giả. Ông được cha mẹ cho ăn học tử tế. Học xong sơ học yếu lược, ông về phụ giúp gia đình trông coi hàng bán cháo sáng ở chợ Rồng. Sau ngày phát xít Nhật vào Đông Dương năm 1941, cảnh nhà sa sút, ông theo người làng ra làm mỏ. Do có trình độ văn hoá hơn hẳn cu li lúc bấy giờ, Trần Trọng Biền được giao làm SuycecVayĂng (giám thị đốc công quản lí tầng) khu vực Lộ Trí (Đèo Nai dưới). Ông thường nói những câu có vần trong khi làm việc, khích lệ mọi người vơi đi nhọc nhằn, vất vả. Có người còn chắc chắn câu: "Sáng ngày vác cuốc trèo non - tối về mới biết mình còn sống đây" là của ông. Đến ngày toàn Quốc kháng chiến, ông về lại quê nhà tại Nam Định, không rõ có tham gia Việt Minh hay không.

    Sau ngày miền bắc hoàn toàn giải phóng năm 1955, Trần Trọng Biền lại ra vùng mỏ, làm cán bộ phòng khai thác xí nghiệp quốc doanh than Hồng Gai (bao gồm cả Hòn Gay - Cẩm Phả). Cán bộ chính thức chứ không phải cán bộ lưu dung ngày đầu giải phóng. Hai vợ chồng ông sống trong căn nhà tập thể thuộc xí nghiệp và không có con. Hàng ngày nếu không bận những việc cần thiết, ông lại theo xe cấp trên xuống vùng Cẩm Phả kiểm tra sản xuất. Tối tối, ông lại miệt mài viết đến khuya. Bà chỉ ở nhà, làm những công việc lặt vặt, sống phụ thuộc chồng.
    Năm 1960, các mỏ than được thành lập, tổ chức sản xuất thay đổi. Người về các vụ viện, người xuống trực tiếp các cơ sở, người chuyển sang công việc khác, người về quê từ giã nghề làm than vất vả. Không ai nhớ Trần Trọng Biền làm việc ở đơn vị nào. Rồi vùng mỏ bước vào cuộc chống chiến tranh phá hoại của Giôn xơn, người người đi sơ tán, nhà nhà đi sơ tán. Có người nói quãng năm 1967, ông nghỉ hưu, đưa vợ về Nam Định rồi không rõ cuộc sống ra sao
    Ở mỏ, ông sáng tác khá nhiều ca dao kể lại bất kỳ chuyện gì xảy ra ngày ngày trên tầng, trong cuộc sống sinh hoạt mà ông nắm bắt được. Thời gian qua lâu, không ai còn nhớ trọn vẹn một bài nào nhưng bài ca dao cuối cùng của ông được in trong tập Ca dao vùng mỏ do Ty văn hóa Quảng Ninh xuất bản năm 1969. Ông sống đúng mực, không mấy khi buồn vui quá mức. Theo ông Nguyễn Văn Toàn - nguyên phó giám đốc xí nghiệp liên hợp than Hồng Gai - kể lại, đầu những năm 1960, khi nhà văn Võ Huy Tâm viết Những người thợ mỏ chưa in thành sách mà mới trích in trên báo Văn nghệ dài kỳ, Trần Trọng Biền có dự định về Cẩm Phả tìm gặp Võ Huy Tâm nhắc nhở nhà văn đã quá đà khi đưa nguyên xi những mẫu cán bộ thực trong mỏ lúc bấy giờ vào tác phẩm nhưng vì lý do công việc, không thực hiện được. Ông chê văn Võ Huy Tâm khô, cần phải học tập Sô lô khốp khi viết Đất vỡ hoang. Sau này, khi Những người thợ mỏ bị phê phán, bị quy chụp (mà chủ yếu là Võ Huy Tâm chỉ trích những vị lãnh đạo mỏ quan liêu có những chi tiết gần gũi đến mức nói ra người ta biết ngay là ai) nên Trần Trọng Biền không còn hào hứng gặp lại Võ Huy Tâm nữa. Mặc dù hai người khá thân thiết với nhau nhưng phương pháp và mục đích sáng tác của họ khác xa nhau. Võ Huy Tâm là nhà văn trưởng thành từ giai cấp công nhân trực tiếp làm than. Trần Trọng Biền cũng là công nhân làm than nhưng ở vị trí quản lý. Văn của Võ Huy Tâm được nhiều người biết. Riêng Trần Trọng Biền viết khá nhiều nhưng thất lạc hết chỉ còn lại truyện ngắn Chiến công của thày bang sứt tham gia cuộc thi truyện ngắn của báo Văn học năm 1958. Cuộc thi đó không có giải nhất. Truyện Chiếc cán búa của Võ Huy Tâm đoạt giải nhì. Chiến công của thày bang Sứt đoạt giải ba. Sau khi đoạt giải, Trần Trọng Biền sáng tác say mê hơn nhưng không ai còn nhớ in ở những đâu. Thời gian ấy, những người viết văn, làm thơ ở vùng mỏ thưa vắng, sách báo hiếm ít và được đăng cũng khó. Do vậy về sau này, công nhân mỏ không còn nhớ nhiều đến Trần Trọng Biền nữa. Lớp lứa tiếp theo lớn lên, vì nhiều lý do đã bỏ trống, không ai nhắc nhớ tới ông. Tôi nghĩ một người như Trần Trọng Biền hàng chục năm gắn bó cuộc đời ở mỏ, làm việc với nhiều người, nhiều đối tượng chắc để lại không ít hình ảnh, những kỷ niệm sâu sắc trong kí ức bạn bè, ngươi thân và các bạn thợ.
    Tôi thuộc lứa tuổi con cháu ông. Từ khi cắp sách đến lúc vào làm mỏ không có dịp nghe ai nói tới Trần Trọng Biền. Sau này, qua vài trang báo chí cũ và tìm hỏi nhiều người mới có chút ít tư liệu về ông, nay viết lại để mọi người tham khảo. Rất mong những bậc lão thành, những bác thợ mỏ cao tuổi cung cấp thêm tư liệu để bạn đọc hôm nay hiểu thêm một người thợ mỏ viết văn, làm thơ buổi đầu trong sự nghiệp làm than./.

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 15.12.2014.