Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Chất Điên Trong Thơ Nguyễn Ngu Í !


N guyễn Ngu Í tên thật Nguyễn Hữu Ngư (1921 – 1979) sinh tại làng Tam Tân, huyện Hàm Tân (nay là xã Tân Tiến, thị xã La Gi- Bình Thuận), là nhà văn nhà báo có nhiều giai thoại trên diễn đàn văn học, báo chí miền Nam trước năm 1975. Thời đi học, ông được gia đình gởi tận Sài Gòn học trường Pétrus Ký nên là đồng môn với Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng và bạn thân với Trần Văn Khê…càng có điều kiện tham gia các phong trào thanh niên, học sinh tiến bộ, phong trào truyền bá quốc ngữ. Nhưng bất bình trước thời cuộc, con đường theo đuổi khát vọng không suôn sẻ gây nên dồn nén chỉ biết bày tỏ qua hành động ngu ngơ, bất cần đời đã thể hiện qua những bài thơ mang tính “điên điên” của ông. GS.Ts Trần Văn Khê viết về Nguyễn Ngu Í: “…có người nói anh “khùng”, anh “điên”. Nhưng tôi không hoàn hoàn đồng ý, vì trong mỗi cử chỉ của anh tuy “không giống ai” nhưng nó có cái lý của nó”.

Thời điểm khởi nghĩa cách mạng tháng Tám 1945 ở Hàm Tân, ông Nguyễn Hữu Ngư tham gia Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời làng Tam Tân với chức vụ tổng thư ký cùng cha là Nguyễn Hữu Hoàn làm chủ tịch. Nhưng do tính bốc đồng của người nghệ sĩ, ông vào Sài Gòn tham gia các phong trào yêu nước một cách hăng say. Theo nhận xét của Nguyễn Hiến Lê: “Anh nhiều lý tưởng, nuôi nhiều mộng cao đẹp mà gặp toàn những điều bất như ý, cứ phải cố nén xuống và sức nén càng mạnh thì sức bùng lại càng dữ… Có lúc anh cười ghê rợn rồi ngâm thơ, những bài thơ lục bát hay thất ngôn, ngũ ngôn, thường là bốn câu, anh làm rất mau”, (trong Qê Hương). Nói đến ông, người ta nghĩ đến việc đề xuất cách viết chữ quốc ngữ và qua các tác phẩm của ông, ông đã làm. Một số từ ông cải cách theo ngữ âm như nghe/ nge, phép/ feb, chất/ chât, trần gian/ trần jan, sân khấu/ sân kấu/ quốc/ qâc…và chữ y/ i nhưng nghe không ổn được, chẳng lẽ viết “thâm thúy” lại thành “thâm thúi”! Trên danh thiếp hoạt động báo chí ông tự nhận là “ký giả không chuyên nghiệp/ cí giả kông chuiên ngiệb”. Dù không được mấy ai đồng tình lắm nhưng vẫn coi đó là cách viết khá “gàn” của nhà văn Nguiễn Ngu Í.
Ngoài các tác phẩm biên khảo lịch sử, tiểu thuyết và trong hoạt động báo chí…Nguyễn Ngu Í có nhiều bài thơ đầy cảm xúc và ngang tàng của chút “điên điên”. Dưỡng trí viện Biên Hòa (nay là Bệnh viên Tâm thần), là nơi ông thường xuyên vào ra do căn bệnh lúc điên lúc tỉnh. Năm 1970, Nguiễn Ngu Í cùng sáu bệnh nhân đang nằm điều trị ở Dưỡng trí viện Biên Hòa, trong đó có Bùi Giáng, xuất bản tập thơ “Thơ Điên”, với tiêu đề “Thơ tuyển của một số người đã và đang điên”. Theo bác sĩ Tô Dương Hiệp, con trai của nhà văn Bình Nguyên Lộc, là người trực tiếp điều trị bệnh cho ông đã viết “những người có tâm bịnh chớ không phải những người giả bịnh để tìm sự độc đáo. Chúng tôi rất quý những bài thơ này vì nó giúp chúng tôi hiểu được tâm trạng người bịnh...” hoặc là: “họ là những tâm hồn cô độc, họ là nạn nhân của những biến cố đau đớn dồn dập. Họ là những người sống với nội tâm, với nỗi lo âu triền miên”. Thật vậy, thơ Nguiễn Ngu Í được bộc lộ rất chân thật, mang nặng ưu tư: “Kiếp sau xin cứ làm người/ Còn bao nhiêu việc trên đời, còn bao…” (1947). “Má ơi, con má điên rồi/ Má còn trông đứng đợi ngồi mà chi” (1950). Trong một lần ông về thăm quê nhà, trên đường dọc bờ biển từ La Gi lên ngảnh Tam Tân, đến giếng Nước Nhỉ ngày xưa, ông viết: “Nằm đây mà ngó lên trời/ Lá cây dứa đã mấy đời đong đưa/ Nằm đây mà nhớ mơ hồ/ Những xanh tóc ấy bây giờ về đâu? “ (1960)- Ông thường cho rằng thơ mình không phải do phẫn chí, phản kháng mà nếu có chăng cũng là “Ta đi lang thang/ Ta nói tàng tàng/ Ta cười nghinh ngang/ Ta chửi đàng hoàng/ Ai hiểu ai không?/ Ai nghe ai thấy”. Ở Miền Nam trước đây cũng xuất hiện nhiều bài thơ được mệnh danh là thơ điên, nhưng điên thực hay điên giả còn phải dựa vào nhiều căn cứ, nhưng với Nguiễn Ngu Í, có người khẳng định rằng “điên có sổ sách! ”. Bùi Giáng cũng trong trường hợp đó: “Có mấy ngón/ Năm ngón/ Mười ngón/ Món người/ Non ngắm/ Nắm ngon/ Hoặc là năm ngón nón ngăm/ Mài đi trên nước cá tăm chuyên cần…” (Thơ Điên- trong bàn chân đi).
Ngày nay, trên ngọn đồi cát hoang sơ ở cuối bờ biển ngảnh Tam Tân có khu mộ của gia đình Nguiễn Ngu Í gồm cha, mẹ, em gái và phần mộ cải táng của ông. Không thể nhầm lẫn đâu khác vì chữ ghi trên bia mộ đều theo kiểu chữ khác đời của ông khi sinh thời ông đã viết trong những tác phẩm văn học của mình.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BìnhTuy ngày 22.11.2014.


Quay Lên Đầu Trang