Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



“CHỚ NHÚNG BÀN TAY NHƠ BẨN

VÀO THIÊN NHIÊN”



Tôi không còn nhớ thật chính xác vào thời gian nào, chỉ biết là còn ở những năm 80 của thời bao cấp, và anh Bùi Hữu Nhân còn làm phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh (sau đó về Hà Nội). Một chiều anh Nhân qua nhà tôi, rủ tôi sang Du lịch Bãi Cháy chơi, tiếp một cặp vợ chồng lão chủ nhà băng Úc. Lão rất giầu, không có con, nhiều tiền chả biết để làm gì. Lão gửi tiền cho 11 nước, yêu cầu tiêu hết tiền trong thời gian lão ở thăm, với các đáp ứng cao nhất mà nước sở tại có. Lão về Việt Nam là chặng cuối cùng và ở Việt Nam, lão chỉ thăm Vịnh Hạ Long và chỉ nghỉ ở Bãi Cháy. Sở dĩ anh Nhân kéo tôi sang, vì tôi ở đây từ năm 1962, rất chăm học hỏi, nên biết nhiều thứ, có thể trả lời hoặc nói thêm cho vợ chồng lão nghe, qua người phiên dịch tiếng Anh từ Hà Nội xuống.

    Vợ chồng lão ở trong một biệt thự sang trọng nhất của Bãi Cháy mà tôi không tiện nêu tên. Té ra không phải tôi nói thêm cho lão nghe, mà lão nói cho anh Nhân và tôi nghe. Cách nói của lão gây ấn tượng rất mạnh, nên tôi nhớ gần như nguyên văn đến tận bây giờ. Lão bảo: Chỗ ở của các ngài rất tồi. Chỗ như thế này chỉ đáng để cho bò nó ở thôi. Đồ ăn của các ngài rất kém. Ngay một loại hải sản như nhau, tôi thấy ở Trung Quốc họ nấu ngon hơn. Tuy nhiên các ngài có một món này rất ngon, ngon nhất trong chuyến đi của chúng tôi, đó là món này... ( Lão chỉ mấy con sò huyết, được các nhân viên du lịch đánh xe ô tô con mua về từ Vân Đồn, dùng bản chải đánh răng kì cọ rất sạch sẽ, cẩn thận, rồi từ tay nhân viên của ta nướng trên than hoa cho vợ chồng lão ăn. Anh Nhân bảo tôi, ta tính 4 đô la 1 con sò huyết này - nó bé bằng ngón tay cái cô gái Việt). Lão nói tiếp: Cách tiếp đãi thì người Nhật chu đáo hơn và các cô gái của họ phục vụ vợ chồng tôi, xinh đẹp và văn minh hơn hẳn các ngài. Nhưng thật tuyệt vời, các ngài có Vịnh Hạ Long. Mai tôi yêu cầu cho đi thăm lần nữa trước khi về. Đẹp và huyền diệu không có nơi nào trên thế giới có thể sánh được. Tạo hóa đã quá ưu ái các ngài. Lần này tôi về, không đi đâu nữa, cũng chẳng biết còn sống thêm được bao lâu. Xin các ngài nhớ lời khuyên của tôi, một lão già 82 tuổi, trước khi rời nước ngài: Thiên nhiên tự nó đã hoàn mĩ lắm rồi. Xin các ngài chớ nhúng bàn tay nhơ bẩn vào thiên nhiên.
    Tôi hỏi lại anh phiên dịch: Có đúng là lão nói “ bàn tay nhơ bẩn” không? Anh bảo đúng và anh đọc lại cho tôi nguyên văn của lão bằng tiếng Anh. Sau đó, khi có dịp gặp Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, tôi đã nhắc lại đúng như lời lão chủ nhà băng Úc nói mà tôi nhập tâm, có thể nói là thuộc lòng.
    Bây giờ, khi Vịnh Hạ Long đã được UNESCO, 2 lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, bởi những giá trị ngoại hạng và toàn cầu. Gần đây, lại được tổ chức NewOpenWorld chọn là 1 trong 7 kì quan thiên nhiên thế giới. Việc nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch đã có rất nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, trước việc khai thác Vịnh Hạ Long để có tiền tiêu, với sự tham gia của các nhà đầu tư... tôi thấy cần thiết phải nói lại điều này, với trách nhiệm công dân của mình, bởi nghĩ là nó sẽ có ích.

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 03.11.2014.


Quay Lên Đầu Trang