Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



Kỷ Niệm 40 Năm “Ngày Ký Giả Đi Ăn Mày”

- Cuộc Kháng Chiến Công Khai Của Giới Báo Chí Sài Gòn




S áng ngày 12/10/2014, tại hội trường Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Khối Báo chí đã tổ chức họp mặt để kỷ niệm 40 năm “Ngày ký giả đi ăn mày” (10/10/1974-10/10/2014). Từ có trên 100 nhà báo hội viên sau ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 tới nay chi còn trên 50 người (gồm cả nhà báo, nhà văn, nhà thơ…) mà hầu hết là già yếu có tuổi đời trên dưới 80 - 90.

    Truyền thống chiến đấu kiên cường đầy hy sinh của giới nhà báo xưa (nói chung là giới văn nghệ sĩ) hoạt động công khai giữa Sài Gòn ngay trong lòng địch thời đánh Pháp và đuổi Mỹ, gọi là Nam Bộ kháng chiến 30 năm. “Ngày ký giả đi ăn mày 10/10/1974” là một cuộc kháng chiến cuối cùng của các nhà báo Sài Gòn và văn nghệ sĩ trước thềm chiến thắng 30/4/1975. Họ là lực lượng kháng chiến công khai ngay trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn và sự chiếm đóng của Pháp (trước 1954) và Mỹ (sau 1954).
    Ông Lê Hiền (thời ấy là chủ báo Bút Thép) thay mặt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã nhắc lại lịch sử “Ngày ký giả đi ăn mày“ và báo cáo sơ nét về hoạt động của Câu lạc bộ năm qua đồng thời phản ảnh tình hình sinh sống, mất còn của các hội viên là nhà báo – văn nghệ sĩ thời ấy cho tới nay sau 40 năm tham gia ngày vẻ vang đó.
    Một số nhà báo luống tuồi này đã cùng nhau bày tỏ sự nghiệp kháng chiến công khai của mình trong lòng địch qua hai thời kháng chiến, tức 30 năm Nam Bộ kháng chiền, từ trận tuyến “Báo chí thống nhất” thời 9 năm đánh Pháp tới trận tuyến “Ngày ký giả đi ăn mày” thời 20 năm chống Mỹ luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt làng báo cách mạng từ trong chiến khu đến Sài Gòn bị địch tạm chiếm, luôn thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường cho độc lập, tự do của đất nước, dân tộc.
    Ngày 8 tháng 9 năm 1974, một cuộc họp liên tịch khởi đầu đã được hội chủ báo tại Sài Gòn thời ấy tổ chức có ba đoàn thể ký giả tham dự là: Nghiệp đoàn ký giả Nam Việt, Hội ái hữu ký giả Việt NamNghiệp đoàn ký giả Việt Nam. Cuộc họp đã bầu ra Ủy ban đấu tranh đòi tự do báo chí do ông Nguyễn Văn Binh, dân biểu đối lập, đại diện báo Đại dân tộc làm chủ tịch. Nhiệm vụ trước hết của Ủy ban này là chống lại việc thi hành luật 007, bộ luật xâm phạm quyền tự do báo chí của chính quyền Thiệu.
    Sau nhiều lần hội họp, hình thức đấu tranh "ký giả xuống đường đi ăn mày" được thống nhất thực hiện. Các đại diện của ban tổ chức gồm có: Nguyễn Kiên Giang (chủ tịch Nghiệp đoàn Nam Việt – không phải nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà), Tô Văn, Phi Vân của đoàn ký giả Nam Việt; nhà báo Văn Mại (cựu tổng thư ký tòa soạn báo Buổi Sáng), Lý Bình Hiệp, Trần Kim Uẩn của Hội ái hữu ký giả Việt Nam; Thái Thương Hoàng, Thái Dương, Tô Ngọc của Nghiệp đoàn ký giả. Thành phần dẫn đầu còn có nhà báo Nam Đình (chủ báo Thần Chung và sau là Đuốc Nhà Nam), nhà báo Tô Nguyệt Đình tức Nguyễn Bảo Hóa, nhà thơ – nhà báo - soạn giả Kiên Giang Hà Huy Hà. (Nay có mặt trong cuộc họp mặt)..
    Danh xưng ban đầu là "Ngày báo chí xuống đường đi ăn mày", nhằm tập hợp, tranh thủ giới chủ báo và tất cả những người làm việc trong bộ máy làm báo, từ ký giả, nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trên báo, họa sĩ, nhiếp ảnh viên, những người làm công tác trị sự, phát hành báo, thầy cò (sửa bài)... gọi chung là "công nhân liên thuộc".
    Ban tổ chức quyết định chọn ngày 10 tháng 10 năm 1974 làm ngày xuống đường biểu tình. Theo cố nhà báo – chủ nhiệm Quốc Phương (thời đó là Thư ký tòa soạn báo Tia sáng của ông Nguyễn Trung Thành) chọn ngày này trùng hợp với ngày giải phóng thủ đô – Pháp thua trận Điện Biên Phủ rút về nước theo Hiệp định Geneve để ngầm chào mừng, lại là ngày kỷ niệm Song thập của Trung hoa Dân quốc để không bị chụp mũ nhưng sau đó vẫn có cả chúc nhà báo (có Quốc Phượng, Sơn Nam…bị bắt nhốt ở Tổng Nha cảnh sát cho tới ngày 30/4/1975.
    Nón lá, bị, gậy (các vật dụng của ăn mày) được chuẩn bị sẵn. Các khẩu hiệu làm sẵn đeo trên ngực, kẻ trên nón lá dòng chữ "10-10-1974, ngày ký giả đi ăn mày". Các lực lượng cũng được bố trí theo vòng trong, vòng ngoài, sẵn sàng đối phó với việc bị khủng bố từ phía chính quyền. Chính quyền Sài Gòn cũng đã được ban tổ chức chính thức thông báo.
    Suốt trong ngày 9/10/1974, rất nhiều thành phần trong giới báo chí, quần chúng cảm tình với báo chí, nghị sĩ, dân biểu, văn nghệ sĩ, trí thức... đã đến Câu lạc bộ báo chí (số 15 Lê Lợi) để bày tỏ cảm tình, ủng hộ, tiếp tế bánh mì, thuốc lá, cà phê, cam , chanh ...nhằm tăng cường sức mạnh cho ngày chiến đấu 10/10/1974.
    Sáng 10-10-1974, tình hình xuống đường vụt nóng lên khi mọi người tập trung trước trụ sở câu lạc bộ báo chí thì nhận thấy đêm qua đồ đạc, vật phẩm bên trong bị đốt phá do chất nổ gây ra. Một nguồn tin cho biết, chính quyền Sài Gòn đã nhúng tay vào vụ phá hoại “dằn mặt” này. Ngoài ra, chung quanh trụ sở còn bị bố trí một lực lượng binh lính, mật thám, xe Jeep... để đàn áp. Hàng rào cảnh sát mặc sắc phục ngày càng đông lên, tay nắm tay ngăn cản nhà báo xuống đường diễu hành.
    Đúng 8 giờ sáng, Nguyễn Kiên Giang thay mặt Ban tổ chức đọc bản tuyên bố "Báo chí phải đi ăn mày vì Luật 007 của Tổng thống Thiệu".
    Sau khi lệnh xuất phát được ban ra, đoàn người bắt đầu tìm cách phá hàng rào bao vây của cảnh sát, vì thế đã xảy ra xô xát. Chung quanh quảng trường Lam Sơn đầu đường Lê Lợi, trước Câu lạc bộ báo chí, cảnh sát tổ chức một hàng rào mạnh chặn ngang đường Lê Lợi, nhằm ngăn cản đoàn biểu tình đi theo lộ trình đã được vạch sẵn từ trước: xuống chợ Bến Thành, vòng công trường Quách Thị Trang rồi trở về quảng trường trước trụ sở Hạ viện (nay là Nhà hát Thành phố). Nhưng cuối cùng đoàn người biểu tình đã phá vỡ hàng rào cảnh sát, kéo nhau đi. Đi đầu đoàn biểu tình là Ban tổ chức với biểu ngữ: "10-10-1974, ngày báo chí đi ăn mày". Cùng với đoàn ký giả đi ăn mày còn có các khẩu hiệu khác: "Yêu cầu Tổng thống Thiệu từ chức". "Tự do ngôn luận, tự do báo chí", "Đả đảo Luật 007", "Luật 007 làm báo chí phải đi ăn mày", v.v... Hai bên đoàn biểu tình là đông đảo quần chúng nhân dân, có nhiệm vụ chống đỡ cho đoàn ký giả hiên nagng đi tới. Cả triệu người làm trán ngập cả đường Lê Lợi và các đường chung quanh khu vực trung tâm thành phố này.
    Tới trưa ngày 10/10/1974, đoàn ký giả đã hoàn thành lộ trình định sẵn, kết thúc thành công cuộc xuống đường biểu tình. Sau khi giải tán, một số nhà báo và dân biểu lui về trụ sở của Nghiệp đoàn ký giả Nam Việt - đầuđường Lê Lợi, đối diện với trụ sở Hạ nghị viện (nay là nhà hát Thành phố) để canh giữ. Tại đây đã diễn ra một cuộc đàn áp của cảnh sát, trực tiếp chỉ huy là Giám đốc cảnh sát Trang Sĩ Tấn. Nhiều người bị đánh đập bằng dùi cui, trong đó nặng nhất là dân biểu bác sĩ Đinh Xuân Dũng.
    Đoàn biểu tình đặt ông Dũng lên băng ca, khiêng đến đến Tòa án Sài Gòn trên đường Công Lý (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa) để "nằm vạ đòi công lý", nhưng giữa đường bị cảnh sát chặn lại, đàn áp bằng vũ lực, cuối cùng phải quay trở lại Hạ viện.
    Từ đó đến nay đã 40 năm, đất nước đã thống nhất hòa bình, thành phố Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) đang từng ngày lớn mạnh, đẹp giàu, hòa nhịp hội nhập cùng khu vực và thế giới nhưng những nhà báo kỳ cựu đã từng tham gia chiến đấu cho nền độc lập, tự do chung cả nước, nay không còn bao nhiêu. Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến ngày càng nhỏ lại nhưng tinh thần kháng chiến của những người cầm bút thời kỳ ấy luôn được nêu cao và không ngừng truyền “lửa” lại cho các lớp nhà báo trẻ được sinh ra, lớn lên và hành nghề trong ấm no, hạnh phúc là thành quả của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong Lược sử Báo chí thành phố, Giáo sư Trần Văn Giáu có nhận định :”Sài Gòn là thành phố đầu tiên có báo chí, Sài Gòn là thành phố có nhiều báo chí yêu nước và cách mạng hoạt động công khai giữa lòng địch.”
    Lời trích dẫn trên được rút ra từ tập sách “Trận chiến công khai giữa Sài Gòn” của nhiều tác giả do Nhà xuất bản Trẻ ân hành năm 2005. Theo đó, nhận định của Giáo sư Trần Văn Giàu ở bối cảnh Việt Nam :”Từ Gia Định báo bằng chữ quốc ngữ - tờ báo đầu tiên của nước ta xuất bản tại Sài Gòn ngày 15/4/1865 …mãi đến 1905, nghĩa là 40 năm sau, tờ Đại Việt tân báo mới phát hành đầu tiên ở Hà Nội. Còn rộng ra cả thế giới thì duy nhất Sài Gòn là thành phố có nhiều báo chí yêu nước và cách mạng công khai trong lòng địch, kể cả Paris – thành phố ánh sáng – thời phát xít Đức chiếm đóng cũng hiếm thấy. (trang 7 – Lời mở đầu)
    Kỷ niệm 40 năm “Ngày ký giả đi ăn mày” luôn là niềm tự hào của giới báo chí Việt Nam nói chung, còn riêng đối với câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối Báo chí này còn là một đóng góp cho ngày chiến thắng giải phong miền Nam thống nhất đất nước.


. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 18.10.2014.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA VƯƠNG LIÊM TRONG VIỆT VĂN MỚI