Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





TIỂU THUYẾT THAN MẶT QUỶ

GIẢI MÃ CÂU HỎI: THAN THỔ PHỈ-ANH LÀ AI?






Nhà báo Trần Chiểu, sau khi nghỉ hưu) từ năm 2001,ông đã viết và cho công bố 9 cuốn tiểu thuyết. Từ góc nhìn với lối tư duy, phân tích, bình luận cặn kẽ, lô ghích qua ngòi bút trung thực cuả một người sống trọn với nghề viết, tiểu thuyết của ông là những trang văn đầy trách nhiệm, không né tránh, phản ảnh phơi bày tính hiện thực của cuộc sống thời đại.Than Mặt Quỉ là cuốn tiểu thuyết thứ 9 của Trần Chiểu do Nxb VH ấn hành quí IV- 2012 vừa được công bố.


   -Ngày 24-4-1888 thực dân Pháp ép triều đình Nhà Nguyễn ( Triều Tự đức) buộc phải bán khu mỏ Hồng Gai- Cẩm Phả cho tư bản Pháp với giá 25 vạn đồng Fơrăng
   -Ngày 28-4-1888, một công ty khai thác than đá lớn nhất nước Pháp được thành lập mang tên công ty than Pháp mỏ Bắc Kỳ Soeiete Frangcais des chambonnages Dutonkin} viết tắt là S-F-C-T được quyền quản lí vùng đất “nhượng” rộng lớn kéo dài từ Mông Dương, Cẩm Phả qua Hoonggf Gai, Vàng Danh, Uông Bí, Mạo Khê klhai thác 6 mỏ lớn và mở nhiều mỏ nhỏ, mở hai bến cảng có công suất 1000 kw, hai nhà máy cơ khí và nhiều trạm cơ khí nhỏ (trang 108- Than Mặt Quỉ. Đây là kh công nghiệp có qui mô lớn ra đời đầu tiên ở Việt Nam và ở Đông Dương. Và, cũng là cái nôi ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay.Kể từ đấy vùng rừng núi Đông Bắc vốn “thâm cùng thuỷ tận” bỗng nổi tiếng. Được thế giới biết đến với nguồn “vàng đen” quí giá vì chất lượng than ở đây vào loại tốt nhất nhất thế giới được dung cho cho công nghiệp luyện kim và nhiều ngành công nghiệp quan trọng khác. Trữ lượng than dồi dào, dẫu không phải là vô tậnnhưng mỏ than Hồng Quảng (tên gọi cũ của vùng mỏ) là nguồn tì nguyên vô giá mà tạo hoasddax ban tawngjcho đất nước Việt Nam.
   Đã trải qua trên một thế kỉ, ngành khai khoáng nayfddax đem lại siêu lợi nhuaanjcho chủ mỏ tư bản Pháp 1888-1955. Và, sau ngày tiếp quản 1955 là các xí nghiệp than thuộc Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Điện và Than rồi giờ là Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam.
   Suốt nhiều năm qua, klhai thác xuất khẩu than là ngành cồng nghiệp chủ lực đóng vai trò trọng yếu trong nền kinh tế quốc gia. Than là quả cân đối trọng nguồn tài chính thu chi của đất nước suốt thời gian dài khi các ngành công nghiệp khác chưa kịp phát triển. Riêng vùng công nghiệp mỏ, hòn than đã nâng Quảng Ninh lên hàng giầu có và phát triển nhất đất nước. Đấy là bộ mặt nổi của than. Điều ấy “Than ác quỉ) không phủ nhận. Vậy bên cạnh bộ mặt thật của nó, hòn than còn biến hóa khôn lường(?!) để nhà báo, nhà văn Trần Chiểu phát hiện ra từ phía sau bộ mặt thật, chúng ẩn trong phần tối góc khuất để mang bộ mặt khác - mặt quỉ?!...
   Trần Chiểu mở đầu cho tiểu thuyết Than Mặt Quỉ từ việc Chí Văn, giám đốc Mỏ than X mới được bổ nhiệm tìm cách trì hoãn đi học lấy bằng tiến sỹ vì sợ bỏ mất cơ hội đang nắm trong tay quyền điều hành một mỏ than lớn nằm trong biên chế nhà nước.Theo sự tính toán của Chí Văn, ở lại là với quyền sinh quyền sát, quyền phát quyền thu được tập thể ủy cho cái quyền tự quyết đáp với một đơn vị sản xuất kinh doanh từ a đến z đi kèm với bổng lộc nhưng rủi ro thất thoát thua lỗ thì lại đã có tập thể đứng sau cùng ghánh chịu vì tập thể mới là chỉ huy, còn cá nhân chỉ là phụ trách. Cái lỗ hổng cơ hội ấy đã kích hoạt tạo đà cho loại cán bộ như Chí Văn một cơ hội thao túng, biển lận, nhiễu nhương. Phần “con” bản năng thứ nhất trong con nguopwif Chí Văn trỗi dậy. Cái phần “con” cơ bản ấy luôn luôn thắng và cái phần chủ nghĩa tập thể bị biến mất. Đọc nhân vật này của Trần Chiểu làm ta phải suy nghẫm đến một chủ thuyết: Hình như ai đó đã tính sai?Rồi đặt ra một thể chế không lô gích dẫn đến sự đổ vỡ hang loạt. Vì lẽ chính ta không hiểu hết được ta dẫn đến đổ vỡ một chủ thuyết, vì ta chưa vượt qua cái tôi của chính mình thì làm sao có thể nâng chủ nghiĩa cộng đồng lên tôn thờ.Qua nhân vật Chí Văn Trần Chiểu bóng bẩy gián tiếp đề cập đến vấn đề này!
   Trần Chiểu xây dựng nhân vật Chí Văn giống như bao cán bộ khác ngoài đời cùng thời thành phần cơ bản từng là công nhân ưu tú được Chi bộ Đảng Cộng sản gồm những đảng viên lão thành như ông Nguyễn đào tạo rồi giới thiệu vào Đảng làm lớp cán bộ kế cận. Nhưng đứng trước sự cám dỗ của vật chất, của nhục dục, Chí Văn không vượt qua được. Phần “con”: trong con người anh ta đã thắng lý trí. Chí Văn đã bỏ laị lý tưởng cao đẹp ở phía sau mà mình đã nắm tay giơ lên tuyên thệ buổi ban đầu. Sự sa đọa, biến chất của Giám đốc Chí Văn đã dung túng kéo theo một lớp người làm hoen ố đi thanh danh của Đảng mà một thế hệ cha anh đã xây lên bằng xương máu đã đến cái nhìn méo mó về giai cấp. “Ông Chí Văn bây giờ bụng đang phĩnh ra, cổ rụt lại. Những người dưới trướng ông muốn thăng tiến, ông giới thiệu sang cấp ủy rồi chuyển về chuyên môn nắm vị trí thơm để kéo bè kéo cánh bởi ông nắm hầu hết mọi quyền lực- trang 46.”Đoạn văn ấy của Trần Chiểu tạo nên nỗi buồn thăm thẳm cho người đọc.Chúng ta chỉ có một Đảng, Chính Đảng duy nhất mà chúng ta đang tôn thờ, tự hào vậy mà để cho những kẻ tha hóa như Chí Văn mặc nhiên thao túng cả một cơ sở Đảng. Anh tan gang nhiên biến cả cấp ủy Đảng thành nơi trung chuyển để những phần tử bất tài thành thực lực như điều điều hành một sân khấu xiếc. Niềm tin của cả một tập thể đang bị loại người như Chí Văn đánh cắp. Buồn hơn là Chí Văn cứ ngang nhiên tồn tại và thao túng. Tồn tại đến khi anh ta tự chết vì tai biến, đột quỵ với nguyên chức nguyên quyền. Trần Chjieeur , ông phải dùng đến ngòi bút để “hạ sát “ anh ta để trừ hậu họa. Hài hước hơn. Trần Chiểu còn xây dựng một Chí Văn vẫn một lòng một dạ tôn thờ Đảng. Ánh ta luôn đặt vai trò của Đảng lên trên hết trước mắt mọi người.” Mùa Xuân năm ấy, ông Chí Văn lệnh cho trưởng phong tghi đua tuyên truyền trương khẩu hiệu “ Mừng Đảng, Mừng Xuân” lên trước công sở. Trưởng phòng Bàn thưa lại với ông rằng: Khẩu hiệu đúng là phải: Mừng Xuân Mừng Đảng, có nghĩa là đặt trời đất trước Đảng. Lệnh ban ra Bàn vẫn nghiêm chỉnh thực hiện, nhưng không ngờ ông Chí Văn vẫn nghiêm mặt bảo: Tôi là thủ trưởng chứ không phải anh lãnh đạo tôi. Anh phải nhớ Đảng là trên hết. Anh dám cả gan tự tiện hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Bàn bị khai trừ Đảng và bị cách chức” (trang 130)
   Thái độ chính trị của Chí Văn chỉ là mớ giáo điều sao chép đem làm tấm bình phong che đạy cho lối sống thực dụng hiện sinh sa đọa còn thực chất nhìn vào việc làm của anh ta được Trần Chiểu khắc họa: Sau khi nhậm chức, việc kiện toàn lại hệ thống tài vụ là việc làm thứ nhất. Sau đến là bố trí nhân sự dưới quyền gồm những thành phần ăn cánh. Những việc làm ấy của Chí Văn không có gì lạ. Nhưng những việc làm tiếp theo của Chói Văn mới là phần căn bản của Than Mặt Quỷ mà Trần Chiểu muốn đặt ra trong Than Mặt Quỷ.
   Chí Văn thông đồng với Choang “lé” với cái vỏ bọc ngoài: Liên doanh liên kết để cai than Choang “lé” được phép thành lập Công ty Vật liệu Chất đốt và Tận thu than. Thỏa thuận ngầm cho y được tận thu than Bãi thải. Được hai việc ấy, Chí Văn đã giúp Choang “lé” có pháp lý để ngang nhiên mở gạt bãi chứa than công khai trong khu vực của Mỏ than X, hợp lý hóa luôn việc y lén lút mua cả vạn tấn than của cánh lái xe thông đồng với đám thủ kho thủ bãi …ăn cắp của ngay Mỏ than X và các mỏ than khác để có lượng than khổng lồ, kí một hợp đồng xuất tiểu ngạch cgbho người Tàu cả triệu tấn than. Choang “lé” cứ ngang nhiên hoạt động tồn tại, phình to ra, thu lời cả trăm tỉ đồng ngay trong cái vỏ bọc Mỏ than X. Trong khi đó Mỏ than X bị teo tóp lại. Than tồn đọng, công nhân bị nợ lương, giãn việc làm. Và, nhục nhã hơn là những nbgwowif thợn giỏi được đào tạo chính qui bài bản của Mỏ than X phải sang chui lò làm than chui cho cai than Choang “lé.”
   Trong khi đó Giám đốc Chí Văn lúc nhận một tỷ, lúc nhận ba tỷ, khi chiếc xe du lịch loại víp, khi một tòa biệt thự giá trị cat chục tỷ đồng ở Mĩ Đình, quà tặng của Choang “lé” sau các phi vụ làm ăn.
   - Nó từ ruột của Mỏ than X xẻ ra cả đấy!
  - Vậy thì người công nhân tránh sao khỏi: Những người thợ lò ôm lấy nhau cho nước mắt khỏi tuôn chảy. Mỗi người chỉ làm từ 10 đến 16 công một tháng (trang 75). Những người thợ mỏ bị đổ bệnh thập tử nhất sinh được cáng lên bệnh viện nếu không có tiền đặt cọc nhập viện. Cứ đợi đấy…(trang 81). Hành xử theo luật rừng, lấp liếm moị việc bằng tiền, giành giật triệt hạ nhau để chiếm cứ vị trí lợi nhuận như những băng nhóm “mafia”- giang hồ quốc tế dựa vào pháp luật để luồn lách pháp luật để hoạt động lén lút mà công khai. Người vùng mỏ đặt cho đám cai than ấy cái tên vừa lạ vừa quen: Than thổ phỉ.
   Bạn đọc ngoài tỉnh hẳn sẽ cho đấy là sự phi lý mà Than Mặt Quỷ đặt ra. Một cá thể mà ngang nhiên tồn tại jhoatj động rầm rộ hơn cả các công ty nhà nước trốn thuế, trốn nộp ngân sách với số lượng ngồn ngộn. Ai cũng nhìn thấy giữa một vùng cồng nghiệp của một đất nước xhcn với một pháp chế hùng cường. Các đồng chí phải biết rằng bọn cai than chỉ là một nhúm người, chúng ta có có cả luật, hành pháp, binh hùng tướng mạnh mà chịu thua chúng là một nỗi nhục. Nhân Dân sẽ không tin vào chúng ta nếu chúng ta bất lực. Tôi còn làm Bí thư Tỉnh ủy thì điều ấy sẽ không thể xảy ra.(Lời chỉ dụ của ông Bí thư Tỉnh ủy- trang 294). Kiên quyết đến vậy mà sao than thổ phỉ mãi không dẹp được? Và có dẹp chỉ là dẹp được bọn than thổ phỉ nhỏ còn bọn thổ phỉ to như Choang “lé” vẫn có vỏ bọc để ngang nhiên hoạt động tồn tại.
   Là người vùng than đọc Than Mặt Quỉ của Trần Chiểu lại thấy ùn ùn hiện lên cái thời mà nạn than thổ phỉ nó hoành hành vùng Đông Bắc.
   Nói là sản xuất than nhưng thực ra thứ nhiên liệu này ở vùng rừng núi Đông Bắc là thứ khoáng sản nằm sẵn trong lòng đất.Có chỗ gần như lộ thiên- gạt bỏ lớp đất thực bì đi than đã phơi ra. Có vỉa ăn sâu trong lòng đất cả ngàn mét. Việc khai thác tùy theo vỉa chìm, nổi mà có phương cách mở mỏ khác nhau. Nói ngắn lại: Là chỉ cần hoàn thiện việc khai thác là than đã thành sản phẩm chỉ cần phân loại để bán. Vì vậy khai thác kinh doanh than là một ngành siêu lợi nhuận. Vĩ dễ làm, chắc ăn, siêu lowijneen than như miếng mồi béo bở để rồi không chỉ các công ty chuyên ngành được phình to nới rộng, được khuyến khích thành lập cho tăng sản lượng khai thác mà các thành phần kinh tế, xã hội, thậm chí chính trị khác cũng nhảy vào giành phần. Phong trào người người làm than, nhà nhà làm than, ngành ngành làm than: Than quân đội, than công an, than phụ nữ,, than thanh niên, than ông A, thanbaf B, thậm chí than tỉnh ngoài, than thanh niên Hà Nội v.v…
   Thấy cuộc xâu xé miếng mồi béo bở rầm rộ quá giữa lúc quân hồi vô phèngđám tư nhân cũng xô vào đục nước béo cò. Kẻ ít vốn thì dăm ba tay thợ hùn vốn nhau lại vào rừng bới khoét mở lò moi móc ngày kiếm dăm bảy tấn. Kẻ có tiền thì về các miền quê mướn thợ ra mở dăm bảy cửa lò thu lợi ngày cả trăm tấn than.. Tiếp đến là những bãi chứa than để sang tuyển rầm rộ công khai ngay mặt tiền thị xã. Sân công sở thành bãi chứa than. Ven bờ Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long hàng ngàn héc-ta rừng ngập mặn sinh thái bị san ủi làm bãi chứa than. Bãi than lù lù ngổn ngang đen ngòm nối nhau liên hoàn dọc bờ biển dài 40-50 km nối từ Hòng Gai qua Cửa ông, Mông Dương. Hàng vạn héc-ta rừng đặc sản với những loaig gỗ quí hiếm: Lim xanh, táu, sến, dổi xanh… bị chặt phá đến tuyệt chủng để làm vật hiến sinh (gỗ chống lò) cho nghề than thổ phỉ. Núi đồi bị moi móc, gạt ủi làm lở loét bị phay ra từng mảng làm thay đổi địa chất môi sinh cả một vùng đất(hút cạn kiệt nước ngầm để ruộng đồng, nương rẫy khô hạn). Nhìn quang cảnh ấy,những người hay trăn trở đành buột miệng thốt lên: Núi rừng ở đây như con trâu bị đổ, không chủ nhận, ai thích ăn thì xẻo.
   Một cuộc xâu xé, cướp đoạt tài nguyên tập thể theo lối mạnh ai nấy làm ấy đã cuốn hút theo cả ngàn vạn lao động ngoài tỉnh đổ xô về đất mỏ làm thuê cho các chủ than thổ phỉ, làm nô lệ tình dục. Cảnh chết chóc do tai nạn sập lò và các tệ nạn xã hội khác thâm nhiễm đầu độc từ vùng mỏ lại theo chân các chàng trai, cô gái về lại các miền quê nghèo khó đưa tiếp các gia đình ngông dân vào kiếp nạn. Ngược lại tại vùng mỏ cuộc làm giàu từ than chui, than thổ phỉ bùng lên như ngô nổ. Nó như chiếc đũa thần tác động đã biến những kẻ có máu liều, những tên côn đồ từng tội tufvif bất hảo bỗng trở thành những ông trùm, những đại ca, những giám đốc giàu có quyền uy. Đồng tiền đã xếp chúng, đặt chúng vào ngang tầm các vị trí chức sắc được Đảng chỉ Dân bầu.
   Chúng ta đang sống ở một đất nước xhcn. Đề cương cho mọi sự phát triển kinh tế phải nhằm đến mọi sự công bằng. Chính vì cái lẽ muốn cho xã hội công bằng mà mấy thế hệ chẳng tiếc máu xương lao vào chiến đấu. Vậy mà tại vùng mỏ này Than Mặt Quỷ đang chỉ ra một nghịch lý. Tài nguyên của đất nước là của chung. Tại sao để rơi vào tay một nhóm người, để rồi chính những ông chủ thực sự của nó lại biến thành thứ công cụ làm giàu cho những kẻ chẳng có gì đáng được hưởng hơn mình. Lỗi này tại ai?
   Trước vấn đề này, với trách nhiệm của một người cầm bút chân chính, Trần Chiểu băn khoăn: Chúng ta, những người đương thời đương sống, đương quản lý những giá trị thành quả mà bao thế hệ cha anh giành giật giữ gìn trao gửi, liệu đã có ai nghĩ đến câu trả lời khi chui về âm phủ đứng trước tiền nhân và được cháu con dựng dậy đối chất về việc làm hôm nay cho đến thời điểm này nền văn minh của nhân loại chưa phát hiện them thứ vật chất mới nào tối ưu hơn tạo ra năng lượng thay thế thì than đá cứ vẫn là vàng.Nếu quản lý và khai thác có kế hoạch thì chúng ta còn dung cho nhiều đời con cháu.Nhưng không!Vấn đề quản lý thì như trên đã nói vấn đề nhận thức và quan điểm thì Than Mặt Quỷ cho rằng: Năm 1960-1965 tổng sản lượng than chỉ mới khai thác ở mức 5 triệu tấn/năm, nhưng mấy năm gần đây khai thác ồ ạt đã nâng sản lượng than lên tới trên 40 triệu tấn/năm. Chính vì muốn đạt tới những cái “nhất” mà tạo ra bất cập, cung vượt cầu. Than tồn ứ có lúc lên tới mười mấy triệu tấn(giữa năm 2012 và hiện nay tháng 12-2012 vẫn tồn bãi 7 triệu tấn.Đấy đâu phải lần đầu mà chỉ là sự lặp lại sự kiện của năm 1999. Mỏ than X cũng nằm trong sự tồn đọng ế ấm ấy. Vafnhwngx bất cấp ấy của Mỏ than X được Choang “lé” “giúp” bằng cách xuất qua con đường tiểu ngạch sang Tàu.
   Vậy Choang “lé” đã xuất than qua con đường tiểu ngạch sang Tàu bằng cách nào?
   - Các cơ quan chức năng chuyên ngành cấp quơta (cấp giấy phép thu lệ phí đầu tấn).
   - Cứ ùn ùn đưa hàng qua cửa khẩu Vạn Gia- Móng Cái rồi đã có loại “cò”-Ri “cửa khẩu”dàn sếp với các lực lượng” liên ngành án ngữ cửa khẩu lo liệu.
   - Phóng thẳng ra phao số không đưa tàu chở than ra biển quốc tế rồi rẽ vào các cảng Tàu.
   Việc làm này vừa rầm rộ, vừa thách thức vừa len lút đã diễn ra suốt từ đầu thập niên 90- Thế kỷ trước đến nay.. Và Than Mặt Quỉ đặt ra những câu hỏi song không được trả lời thỏa đáng. Câu chuyện về bọn phỉ Voong A Sáng những thập niên 50-60 thế kỉ trước hoành hành ở vùng này nhiều người còn nhớ: Chúng đã tổ chức với lực lượng hùng mạnh cát cứ một vùng rừng núi Đông Bắc, tổ chức đánh chiếm Ba Chẽ, Tiên Yên giết người cướp của, cướp chính quyền gây nên bao nỗi kinh hoàng. Vậy mà chỉ một vài đợt ra quân truy quét của lực lượng cách mạng là bọn phỉ bị quét sạch rồi im re một phép đến giờ. Và chuyện bọn Phun Rô ở Tây Nguyên là bài học thứ hai.
   - Vậy than thổ phỉ không dẹp nổi là nghĩa làm sao?
   - Có phải bọn phỉ Voong A Sáng và bọn Funro nó hiện hình rõ nét ta nhìn thấy nó ngay sau phía đầu ruồi thước ngắm. Còn bọn than chui, than thổ phỉ muốn diệt nó ta không biết chỉ súng vào đâu?
   - Những người đương thời hiện sống ở vùng than liệu được mấy người dám giơ thẳng cánh tay khỏi đầu dõng dạc công bố: Tay tôi không vương vấn đến đồng tiền có xuất xứ từ than thổ phỉ.
   Và nhà báo Ngô Mai Phong đã phải đặt một câu hỏi nhức nhối:
   - Than thổ phỉ- anh là ai?
   - Sự ấu trĩ hay vô cảm?Lơ là thiếu trách nhiệm?Hay vì quyền lợi bí mật: tế nhị” nào đó là cái nguyên nhân để than thổ phỉ, than xuất theo đường tiểu ngạch cứ tự do tuồn mãi sang Tàu dẫn đến ở bên nhà hòn than là “vàng” nhưng mang sang nước người bị biến thành bèo bọt, bị người rẻ rung ép giá, mua van bán lạy. Nhưng với những người cai than thổ phỉ như Choang “lé” thì đó là thứ của giời ơi vơ vét được chừng nào hay chừng ấy nên bán đổ bán tháo- bán là được. Và người đầu tầu đã chớp được một thời cơ béo bở.Đúng là bòn nơi khố rách đem đãi nơi quần hồng.
   Trần Chiểu đã gióng lên lời cảnh báo:
  - Khi tấn than của Việt Nam được vét chở nốt sang Tàu thì chúng ta hãy chuẩn bị phương tiện sang mua lại những tấn than của chính mình.Thực tế thì đã có ý kiến đề xuất nhập khẩu than của Indonexia.

***

   Trần Chiểu xây dựng cho Than Mặt Quỷ một loạt các nhân vật đồng dạng.Cùng với Chí Văn còn có Ba Chinh. Khi Chí Văn Chết, Ba Chinh là lớp cán bộ được đào tạo chính qui bài bản được tổ chức cân nhắc đo đếm mãi về khả năng và phẩm chất để bổ nhiệm chức giám đốc cho Mỏ than X. Còn đám quan chức thì đồn tào lao chi khươn rằng Ba Chinh bỏ ra ba tỷ để mua chức giám đốc Mỏ than X (trang 184).Lúc mopwis tuyên thệ nhậm chức, Ba Chinh cũng giương đông kích tây, kghua môi múa mép hứa sẽ kiên quyết chống tham nhũng và nâng cao đời sống công nhân. Nhưng đấy chỉ là “lời hứa trên lưng”. Còn đã nắm thực quyền, trước những cơ hội béo bở được quản lý đống vật chất ngồn ngộn của tập thể , trước sự mời chào chèo kéo của Choang “lé” thì lớp son phấn thì chỉ còn bộ mặt diễn tuồng, còn con người thực của những kẻ cơ hội lại phơi ra Ba Chinh xa tiếp vào vết xe đổ của Chí Văn. Anh ta lại bị Choang “lé” đùng đồng tiền xỏ mũi dắt đi như chú bò cái được thuần dưỡng.Đấy là cái nguyên nhân mà Than Mặt QWuyr đã hé mở: Trách nhiệm đó đổ đầu ông Chí Văn. Chính ông mới là thủ phạm than thổ phỉ, nhưng bây giờ có trút lên đầu ông tội lỗi đó thì cũng bằng hông- nghĩa lafker chế taojra than thổ phỉ ở Mỏ than X đã chết( trang 176). Kẻ thế nhiệm Chí Văn là Ba Chinh, một cái vòng luẩn quẩn như gà mắc tóc của việc chống tjham và nhũng- Đólà bản chất sự thật, bộ mặt thật về bản chất của một lớp cán boojhieenj hành cần phải thay và chỉnh. Còn những người được giao trọng trách duy trì cho sự công bằng trong sạch của vùng than như Mạc Văn Phúc- sếp thanh tra mỗi lần kéo đàn kéo đống đến làm việc điều tra những việc làm khuất tất của trùm than thổ phỉ Choang “lé”lại được lót tay bằng những chiếc phong bì”sếp lớn phong bì dày- sếp bé phong bì mỏng’Vậy thì còn thanh tra cái nỗi gì?
    Mạc Văn Phúc còn nhận những món quà biếu giá trị một tỷ đồng (cây lộc vừng) để thỏa chí chơi ngông khoe mẽ của lớp trưởng giả mới nổi. Lối sống thì Mạc Văn Phúc sa đọa tới mức không còn gì để nói: Đứa con gái của bạn đến thăm, Phúc dung thuốc mê cho vào thức uống đầu độc để chiếm đoạt. Phúc ngang nhiên mặc cả với Choang “lé” muốn làm chủ được Đồi Cõn- nowicos vỉa than nục nạc để khai thác than chui thì bỏ ra năm tỷ(…)Đá bong thổi còi là một duộc thì trọng tài cho ai?
    Trần Chiểu xây dựng xây dựng nhân vật Mạc Văn Phúc lúc mờ lúc ảo, lúc ẩn lúc hiện. Phúc chỉ là nhân vật rất phụ thoảng qua trong một loạt tinhftieets đan ngang đan dọc của tác phẩm. Nhưng đọc nó người ta hiểu rằng Mạc Văn Phúc là ai và tại sao than tghoor phỉ luôn tồn tại và tìm được câu trả lời;
    -Than thổ phỉ - Anh là ai?-Và đây cyungx là sự giải mã cho cái tít của cuốn sách mà Trần Chiểu, ông đã đặt cho tác phẩm của mình: Than Mặt Quỷ. Ông bảo nó như “cái vòi con bạch tuộc.” Những cái vòi ấy mọc ra từ đâu?Rặt những nghịch lí và luẩn quẩn. Vậy chẳng lẽ các nhà chức trách lại chẳng ai nhìn thấy?Chưa thấy một nhà quản lý naofphair chịu trách nhiệm trước sự tắc trách mà mình quản lý và từng đặt ra cơ chế. Rồi những bê bối xảy ra lại chỉ tóm lấy cái “đuôi” để chặt.
    Cuốn sách đọc xong, gấp lại nhưng vấn đề dặt ra của than thổ phỉ còn bỏ ngỏ, một kế hoạch với những lời thuyết suông như rung chà cho cá nhảy. Dăm ba tàu than được bắt kéo về./ Nhưng một loạt thủ phạm gây ra dung túng cho than thổ phỉ hoạt động, tồn tại vẫn nhơn nhơn “nhờn tghuoocs”. Để lại nỗi bức xúc cho độc giả.
    Than Mặt Quỷ, Trần Chiểu gợi lên cho người đọc một nỗi đau: Nhưng người được xem là chân chính, những thần tượng của một thồi như ông Nguyễn- lão thành cách mạng. Như Thiện- ba đời thợ mỏ, cha ông đều đã hi sinh đấu tranh chống cường quyền áp bức. Thiện là thợ giỏi- là tấm gương lao động tiêu biểu và nhân cách thần tượng một thời giờ đây vai trò của họ bị lu nờ teo tóp thậm chí đang chết đi. Xã hội của Than Mặt Quỷ chỉ còn tồn tại những sức mạnh đồng tiền và quyền lực. Vậy laftinhs chất cộng sản đã biến mất trong xã hội Than Mặt Quỷ.
    Tuy vậy Than Mặt Quỷ không phải không có hậu.. Với một hướng nhìn mở, thoáng, mà có lẽ là rất giản dị theo lô gisch dân gian: Như câu nói người xưa để lại: Cha lươn chẳng làm tổ lươn nằm.
    Chí Văn lúc đương chức đương quyeenfcoos tham nhũng vơ vét cho thật nhiều tiền của để cậu ấm Chí Quyết ddwowckj mặc sức nhọc hành, hưởng thụ. Nhưng ỷ vào đó, Chí Quyết chơi bời lêu lổng. Nhưng việc làm bất chính của cha mà thành lười nhác lêu lổng. Những việc làm bất nghĩa của Chí Quyết đã có đồng tiền bất chính của cha lấp liếm. Cjhis Văn chết, Chí Quyết không còn chỗ dựa quyền lực vật lực, cậu đã bị sốc, nhưng không đi vào tuyệt vọng…Đây là vấn đề không nhỏ, không đơn giản: Tư tưởng, sự áp đặt của cha anh chưa hẳn là khuôn mẫu. Thế hệ kế cận họ có quyền được tư duy lựa chọn, ứng phó trước những đột biến của hoàn cảnh. Vậy những bậc cha anh thái quá làm gì? 313 trang tiểu thuyết Than Mặt Quỷ của nhà baosd , nhà văn Trần Chiểu là cuốn tiểu thuyết duy nhất (đến thời điểm này 1-2013) đã dám nhìn thẳng vào sự thật để hiện thewcj hóa một giai đoạn xã hội vùng mỏ Đông Bắc bị chi phối bởi tệ nạn than thổ phỉ. Một phần chân dung cuộc sống được bóc mẽ phơi bày. Qua ngòi bút hiện thực của một nhà báo, nhà văn tyrung thực dũng cảm. Vì vậy vai trò văn học của cuốn sách rất có tầm trong nền văn học hiện thực Quảng Ninh.Không chỉ có vậy, Than Mặt Quỷ còn có vị trí của một cuốn sử liệu đã ghi chép lại những diễn biến sự việc mà nạn than thổ phỉ đã tàn phá vùng Đông Bắc.
    Tôi nghĩ: Sự cố gắng- vì trách nhiệm trước cuộc sống của một người cầm bút như lão nhà báo Trần Chiểu thật đáng trân trọng. Và ông đã thành công.

Cẩm Phả Xuân


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 18.8.2014.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

Quay Lên Đầu Trang