Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Đọc SÔNG TRĂNG của TRẦN DUY QUÝ







Giáo sư - Tiến sĩ  khoa học  TRẦN  DUY QUÝ  là chuyên gia đầu ngành về lúa .Ông đã được đồng giải thưởng nhà nước về lúa lai từ 2005,giải thưởng quốc tế về các giống lúa đột biến từ 1995 .GS Trần Duy Quý đã có  gần 180 bài báo khoa học  đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước    .Ông đã được thưởng 4 giải Vifotex về khoa học công nghệ (1995,1999,2000, 2002 ) .Ông đã được Viện danh nhân thế giới  của Hoa Kỳ bình chọn  là 1 trong 1000 nhà khoa học có ảnh hưởng đến thế giới năm 2002 …. Hiện nay ông là Chủ tịch Hội khoa học phát triển nông thôn Việt nam nhiệm kì 2013-2017.Tổng biên  tập tạp  chí  khoa học phát triển nông thôn Việt Nam.

          Nhà khoa học này có tâm hồn thi sĩ ông yêu thơ và thường xuyên sáng tác thơ .Năm 2006 Trần Duy Quý đã xuất bản tập thơ Giọt sương lành-NXB nông nghiệp ấn hành . Tác giả lại vừa trình làng tập thơ  SÔNG TRĂNG-NXB VĂN HỌC- Hà Nội  2014 .Tập thơ in đẹp ,bìa cứng trang nhã .Bìa trước là hình ảnh ánh trăng bàng bạc.Bìa sau có hình bông lúa rung rinh trong buổi sớm mai thể hiện sự nghiệp suốt đời mà ông theo đuổi .Đặc biệt tập thơ dày tới 227 trang gồm 190 bài thơ .Tôi thật sự trân trọng khi đón nhận tập thơ của tác giả .Trần Duy Quý  đã bỏ nhiều công súc trong lao đông nghệ thuật thi ca .Ông đã thai nghén  giờ đây đã  hái được mùa vàng . Tôi đọc tập thơ trong niềm vui và chỉ định đọc vài trang  nhưng nào ngờ tôi bị lôi cuốn đoc hết bài này đến bài khác ,đoc cho hết tập thơ .
          Đúng như tên gọi  SÔNG   TRĂNG  -Thơ  của  Trần Duy Quý bát ngát ánh trăng vàng .Đây là  đêm trăng ở Qui Nhơn.Thành phố biển miền nam trung bộ  có  bờ biển dài ,gió xôn xao ,sóng vỗ hiền hòa.Thi hứng mời gọi tác giả thốt lên :
                   Biển và đêm ở Qui Nhơn
                   Sao huyền diệu và mênh mang đến thế
                   Dọc bờ biển ta như đứa trẻ
                   Vừa ngắm trăng soi vừa tìm lại ước mơ ..
                  Trời trăng thu xanh cao phẳng lặng
                   Chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ dập dờn…
 Ánh trăng mênh mang huyền diệu đã làm tác giả nhớ về một kỉ niệm vui vui ngơ ngẩn trong đời :
                                                       Ôi hai trái dừa mũm mĩm căng tròn/ Chứa bao điều hạnh phúc
                                                           Như cuộc đời của em,của anh / Giản dị mà chân thực
                                                                                                                         ( trang 9 )
 Đây là vùng trung du Bắc bộ có một đêm trăng trên sông nước :
                                                    Gió trăng dư dả đầy thuyền  / Càng tô vẻ đẹp người hiền em ơi     
                                                                            (Nụ cười Bình Xuyên)
Vùng quê đó có một thôn làng :
                                   Bóng đa tỏa xuống sân chùa /Có đàn cháu nhỏ nô đùa dưới trăng
                                     Dưới ao đàn cá tung tăng  /Trên trời lấp ló chị Hằng cười tươi
                                                                                     ( thôn làng )
Chỉ bằng vài nét chấm phá ,nhà thơ đã vẽ lên bức tranh  có màu sắc tươi tắn và âm thanh trong trẻo.Hình ảnh của một làng quê thanh bình ,êm ả  ghi bao kỉ niệm trong đời .
   Là nhà khoa học đi công tác nhiều nơi,Trần Duy Quý có điều kiện ngắm trăng ở nhiều thời gian ,không gian khác nhau .Ánh trăng mời gọi,tâm hồn nhà thơ lâng lâng bay bổng  với nhiều cảm súc  .
  Ngắm hoa quỳnh nở trong đêm trăng,tác giả tần ngần liên tưởng cây quỳnh ,cành dao như một cặp uyên ương:
                     Những cánh hoa tựa búp sen
                     Vừa tinh khiết vừa mại mềm nghiêng xuống
                     Liền bên cạnh là cành dao uốn lượn
                     Như cặp tình nhân  lơi lả   gió trăng
 Với tâm hồn yêu đời ,yêu thiên nhiên dào dạt ,tác giả ngắm trăng  bằng trí tượng bay bổng :
                                            Đêm nay gió mát trăng lên / Trăng đầu tháng tưởng võng tiên trên trời
                                                                                         ( Biển Thiên Cầm)
  Và trăng xuân thì dào dạt men say được so sánh thật tình tứ :
                                             Tình xuân phơi phới em ơi / Trăng non như lá lúa trời ban cho (trang 120 )
  Đi thăm miền núi đá vôi tỉnh Hòa Bình ,giữa đêm trăng mênh mông có ánh lửa nhà sàn,những điêu xòe rộn ràng say đắm làm tâm hồn  đê mê :
                                   Say trời ,say đất, say cây/ say trăng,say gió, hay say hương rừng
                                                                                ( Đêm Kim Bôi )
  Đi công tác Ninh Thuận,cả ngày làm viêc say sưa trên cánh đồng ,tối về tác giả vẫn mải mê ngắm  bầu trời kỳ thú :
                  Đêm về ngắm mảnh trăng non
         Chòm sao Bắc đẩu chon von đợi người ( Đêm Ninh Thuận )
Trăng đầu tháng với chòm sao Bắc đẩu được nhân hóa như hai người bạn tâm tình.
  Lên Tam đảo – một thắng cảnh ,một nơi nghỉ mát nổi tiếng của miền Bắc,Nhà thơ ngắm trăng trên đỉnh núi chon von giữa trời - giữa  cảnh trăng thanh gió mát ,bồng bềnh sương rơi thi sĩ đặt câu hỏi :
                                                    Cùng tôi đi đến cuối trời /Để xem trăng gió hết thời thì sao ?
  Câu thơ gơi sự suy ngẫm cho người đọc .
 Và đêm trăng thanh  gió mát thật kì thú ấy  đã đi vào giấc chiêm bao  :
             Bỗng làn gió nhẹ xôn xao
             Níu hồn tôi để đi vào cõi mơ
             Giật mình tỉnh giấc say sưa
            Một mình một bóng đứng chờ trăng non.
                    Cái đêm Tam đảo vẫn còn
                                                          ( Trang 154 )
Bài thơ kết ở câu 6 như lời nhắc nhở đừng quên giấc mơ có khung cảnh   như Liêu trai huyền thoại .
Trăng trong thơ Trần Duy Quý như người con gái  đang yêu ,dào dạt tình thương mến người con trai  si tình .Nhiều khi trăng đồng lõa với nhà thơ :
                                Ngắm lan dưới ánh trăng non
                                Mà tôi bị hút hết hồn vào hoa
                                 Hoàng lan dỡn với trăng ngà
                                 Cùng tôi trăng lặng ngắm hoa dưới trời
                                                                              (trang 155 )            
Cũng là cảnh ngắm trăng nhưng Trần Duy Quý  ngắm trăng ở mỗi nơi tâm trạng mỗi khác.                                                    
Ngắm Trăng ở Đà Lạt thì:
                             Vào thăm thành phố mình tôi
                     Giữa đêm se lạnh trăng soi giữa đường( Trang 166)
Trăng  ở đây gợi sự lẻ loi đơn chiếc .
Ngắm trăng ở Hội Lim thì :
                                   Thuyền Rồng uốn lượn đong đưa
                           Vẫn say tiếng hát  vẫn chờ trăng lên (trang 162 )
Trăng khuya diễn tả    tấm  lòng  say mê,  chờ đợi,bồn chồn của những liền anh,liền chị miền quê quan họ Bắc Ninh trong ngày hội .
Ngắm trăng ở quê nhà thì :
                                   Đầu xuân ngắm mảnh trăng non
                               Hồn quê theo bước chúng con suốt đời  ( trang 169 )
Trăng non tức trăng đầu tháng  dịu dàng nâng bước chân  người con quê hương  lên đường nhưng luôn nhớ về quê mẹ .
  Ngắm trăng ở Hưng Yên quê hương xứ nhãn lồng :
                                     Trăng thanh  gió mát mùa nhãn chín
                                  Ngọt lịm nhãn lồng  phố Hiến trao    (trang 157 )
  Ánh trăng ở đây gắn với đặc sản của địa phương .
 Ánh trăng còn làm nên vẻ đẹp lãng mạn cho đôi nam nữ đang yêu nhau .Một cô gái Hà Nam ,Phủ Lý  có thân hình mảnh mai (đẹp về hình dáng ),có đôi mắt dao cau thăm thẳm hồn người ( Đẹp về đôi mắt ),có mái tóc dài như áng mây trôi  ( đẹp về mái tóc ),nhất là giọng nói “Thánh thót chim trời phải ghen “.Có thể nói cô đẹp toàn diện .Người con gái đó cùng người yêu  tình tự trong đêm trăng trên một con thuyền trên sông nước.Sông Châu Giang như dát bạc:
                         Bờ tre cành lá lao xao
                 Từng con sóng nhỏ tan vào ánh trăng
                          Châu giang soi bóng chị Hằng
                  Đò ngang sông Đáy nặng lòng tương tư ( trang 180 )
  Không gian mênh mang tĩnh lặng,người con trai bên người con gái  đang thổn thức trên dòng sông trăng huyền ảo.Còn gì thi vị hơn cảnh Lưu Nguyễn gặp Thiên thai  .
   Và nhiều cảnh đêm trăng lãng mạn đi vào kí ức  :
                                             Nhớ đêm gió mát trăng thanh/Em ngồi khâu áo cho anh tựa thuyền
                                                                                                 ( trang 146 )
  Cũng có khi tác giả tả ánh trăng để  chia sẻ  nỗi buồn của người con gái nhỡ thì :
                                        Mà sao gió lạnh mùa đông / Để riêng em chịu không chồng đợi trăng
                                                                                               (trang 177 )
  Câu thơ như một tiếng thở dài cảm thông
  Cũng đôi khi tác giả tả ánh trăng để diễn tả tâm trạng  nhớ nhung bồn chồn của hai người đang yêu nhau say đắm:
                                                Xa em mới nửa rằm trăng / Mà anh cứ ngỡ trăm năm qua rồi
                                                                                               (trang 215 )
   Như bao thi sĩ đa tình  mượn ánh trăng vàng để bầu rượu,túi thơ .Trần Duy Quý cũng làm bạn với trăng để cùng em đối ẩn bình thơ  :
                                    Thả hồn vào gió vào mây
                           Lang thang cùng với cỏ cây đại ngàn
                                      Tri âm cùng với bạn vàng
                           Trăng suông uống rươu  ta nàng  bình  thơ (trang192 )
   Thật là  tuyệt  diệu.Giữa cảnh trăng trong ,gió mát tri kỉ ,tri âm ,bạn vàng và nàng thơ rộn ràng giao tình thì còn hình ảnh nào đẹp hơn ?
   Viết đến đây tôi chợt nghĩ về các thi sĩ  từ xưa đến nay thường viết về ánh trăng .Trăng như người bạn ,trăng gợi bao thi hứng cho nhà thơ sáng tác Xưa kia bên Trung Hoa có  Bạch Cư Dị nổi tiếng với những bài thơ trăng .Ngồi uống rượu một mình dưới trăng.Nhà thơ nhảy xuống hồ để vớt ông trăng vàng …Ở nước ta Nguyễn Du tả ánh trăng trong truyện Kiều  tuyệt đẹp .Sau này Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu,Xuân Diệu, Tế Hanh  cũng viết nhiều về trăng .Đặc biệt có Hàn Mặc Tử  thi sĩ ở đầu thế kỷ trước  trong hoàn cảnh bệnh tật hiểm nghèo  vẫn viết được những bài thơ trăng nổi tiếng
                                             ( Thuyền ai đậu bến sông trăng đó /Có chở trăng về kịp tối nay …)
  Dân tộc Việt Nam  là dân tộc yêu thơ ,yêu ánh trăng vàng  nên trong ca dao tục ngữ có nhiều bài mượn ánh trăng :
               Đêm trăng thanh em mới hỏi nàng
              Tre xanh đủ lứa đan sàng được chăng ?
  Hay :
                  Hỡi cô tát nước  bên đàng
              Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi
                                        V…V…
   Trần Duy Quý đã nối tiếp được truyền thống đó . Đây đó trong SÔNG TRĂNG Trần Duy Quý có những bài thơ thể hiện  được tâm hồn lãng mạn bay bổng  của mình .Thông qua việc tả Ánh trăng  Trần Duy Quý  đã thể hiện lòng yêu đời ,yêu thiên nhiên , yêu cuộc sống của một nhà thơ ,nhà khoa học .Đó cũng là tình cảm đối với quê hương đất nước của ông .Đi  thăm Nhật  Bản,đất nước mặt trời mọc có nhiều phong cảnh  tuyệt đẹp nhưng không quên được Tổ quốc mình. Ngắm hoa anh đào nở trắng như mây  tác giả lại :
                        Nặng lòng nhớ tới quê hương
                  Nhật Tân đào nở bên gương Tây Hồ  ( trang 68 )
   Ở trong khách sạn Hoàng tử 5 sao  tác giả so sánh :
            Khách sạn ông Hoàng tuy rất đẹp
             Đẹp sao bằng đồng lúa quê ta
                                      ( trang 81 )       .
   Thơ Trần Duy Quý cũng có nhiều bài   nói về tình thương yêu con người.Đi thăm Đầm Thị Nại .Trong cảnh trời quang mây tạnh,mặt hồ lăn tăn sóng biếc ,tác giả lại nhớ tới những oan hồn  xấu số :
                       Đoàn tôi đứng ở lan can
               Trên cầu nhìn xuống  lòng tràn niềm vui
                        Bỗng dưng lòng thấy bùi ngùi
               Bao người thân đã chôn vùi dưới kia   (trang 135 )
  Trước cảnh quê hương đổi thay,no ấm tác giả lại  nghĩ về các liệt sĩ :
                      Mừng vui xen lẫn đắng cay
              Thương bao liệt sĩ đó đây chưa về  (trang 153 )
   Trong ngày Valentin rộn ràng bao cặp nam nữ yêu nhau tình tự ,tặng hoa ,trao nhẫn ,tác giả lại thương cảm những người con gái hẩm hiu lỡ dở tình duyên :
                       Thương em cô gái mồ côi
               Tình đầu lỡ dở tựa ngồi mái hiên
                      Mắt huyền đọng giọt sương đêm
              Xót lòng anh cả nỗi niềm riêng tư
                                                                      ( trang 185 )  
  Trần Duy Quý có nhiều bài viết về cha mẹ,ông bà ,vợ con những người thân thương ruột thịt của ông thấm đậm tình thương yêu sâu sắc .Có những câu  gợi sự nghĩ suy :   
                                           Muốn sống cho trọn kiếp người /Phải yêu phải quí con người như ta
                                                                                      ( trang 52 )
   Có những bài thực súc động :
                                              Nghĩ về công mẹ công cha /Nghĩa tình biển lớn bao la biển trời
                                               Nhớ khi con mới ra đời /  Nắng mưa ấm lạnh khoc cười vì con
                                          Mai này cha mẹ héo hon/ Bao nhiêu canh ngọt cơm ngon cũng thừa
                                                                                         ( trang 70
Lời  nhắc nhở thật thấm thía 
Có bài về tình chồng vợ thủy chung :
                                               Bồng bềnh sóng vỗ thuyền trôi /Đôi ta đi trọn cuộc đời bên nhau
                                             Trải qua những cuộc bể dâu /Mối tình nồng thắm đậm sâu trong lòng
                                                                              (kỉ niệm 40 năm ngày cưới ).
  Đoc SÔNG TRĂNG ta còn bắt gặp những bài tác giả ca ngợi những bậc vĩ nhân những anh hùng của đất nước .Đó là hình ảnh  Bác Hồ,Cao Bá Quát,Võ nguyên Giáp sống mãi với thời gian
   Tác giả cũng dành nhiều bài ca ngợi các nhà thơ tài năng như Hàn Mặc Tử ông gọi là Chúa thơ.Đồng Đức Bốn tác giả ca ngợi:
   Bút thần Bốn trả cho đời /Câu thơ lục bát bao người mê say  .(trang 102 ).Với Nguyễn Duy tác giả nhận xét :
                                Câu thơ cao vút trời xanh /Mà xây nên lũy nên thành của tre (trang 141)…
   Là nhà khoa học Trần Duy Quý viết nhiều bài thơ liên quan tới nghề nghiệp của ông như Nhà sinh học:
                Sáng tinh mơ ở phòng thí nghiệm
                Chiều lang thang trên những cánh đồng
               Vắt óc tìm tòi bao biến dị
                Liệu có di truyền được hay không  ?(trang 38 )
Tác giả viết nhiều về sinh vật cảnh ,về các loài hoa .Ông từng tuyên bố
                                         Ba mươi năm anh đành cho lúa/Cùng bạn bè đồng nghiệp say mê
                                           Tạo ra được giống mới cho quê/Phát triển ra nhiều vùng đát nước
                                                            Năng suất siêu cao đã thành hiện thực ….
  Bây giờ nửa đời còn lại ông  dành nghiên cứu các loài hoa .Đặc biệt chăm sóc Hoa lan ,hoa ly .Tác giả nói với các bạn trẻ cũng là nói với mình:
                              Chăm Lan như thể chăm con:/Yêu li như thể sống còn đời ta ( trang 40 )
 Phải chăng đó cũng là  tuyên ngôn của ông khi vào tuổi mùa thu vàng?
 
GS-TSKH Trân Duy Quý tuổi Mậu Tí (sinh năm 1948) Ông đã được nghỉ hưu theo tuổi nhưng nhà khoa học này đâu có chịu nghỉ ngơi để hưởng thụ tuổi già .Ông vẫn tiếp tục nghiên cứu khoa học ,vẫn hướng dẫn nghiên cứu sinh và làm thơ .Trần Duy Quý như cánh chim không mỏi  vẫn lao động  đầy hứng thú say mê và sáng tạo để  làm ra những loài hoa lan ,hoa ly ngày càng quí phái làm cho mùa xuân đất nước thêm hương sắc.   
Chúc nhà khoa học, nhà thơ Trần Duy Quý có nhiều sức khỏe,niềm vui thành đạt và chờ đón tập thơ sau của ông .  

                                                             Hà nội  mùa xuân Giáp ngọ 2014

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 18.7.2014.