Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





THƠ MỘT CÂU, THƠ MỘT CHỮ





(Tặng : Mai Văn Phấn)

   "Thơ một chữ, Thơ ngoài lời"...có lẽ khởi xướng từ Đoàn Văn Chúc
& Dương Tường qua Trần Dần đã được công bố như sau :

            ĐOÀN VĂN CHÚC
                 Thơ một chữ
       Nhan đề :      VỢ CHỒNG
       Nội dung :         XONG
       Bình luận:       TRẦN DẦN
       Minh họa :    BÙI XUÂN PHÁI   
                        *
  -Trần Dần bình luận : " Cái bòng bong ấy gọi là XONG".
  -Bùi Xuân Phái minh họa : bằng vài nét ký họa có thể mường tượng cảnh 2 vợ chồng vừa "làm tình"  XONG  (8-5-75).
    Đây là một thứ trò chơi ngôn ngữ (đánh đố) mà các Thi nhân cách tân sáng tạo ra cái  gọi là Thơ...
  Ôi, "Thơ một chữ"- vâng, đúng vậy ,chỉ với 1 chữ ( nhưng phải là một "từ"- một đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa hoàn chỉnh và cấu tạo ổn định, dùng để đặt câu.), Chỉ một chữ thôi, nhưng nó đủ sức chứa một "Ý", mang trọn một "tứ" thơ với hình tượng thơ sống động (sau khi được bình luận và minh họa)- Nó là một ẩn ngữ (Thơ mật ngữ) kỳ bí, suy được ra (giải mã) ngẫm nghĩ thì thấy rất có HỒN chứa đủ cả nỗi đời TÌNH- CẢNH -SỰ. xin thử ví dụ : NK lắp ráp theo Made in Trần Dần như sau :
             NGUYỄN  KHÔI
               Thơ một chữ
    Nhan đề : TẮM TRUỒNG
   
Nội dung:        TẮT
    Bình luận : TÁC GIẢ
    Minh họa :       ?
 -Tác giả tự bình luận : " để cả bầu trời phải TẮT trăng" đấy là khuya (ai đó)TẮM TRUỒNG.
 -Minh họa : còn chờ một Họa sĩ nào đấy ?
  Xét về mặt ngữ pháp : đây là rất Việt Nam (không Tây hóa) theo cấu trúc "đề/ thuyết" : tên bài thơ là "đề" (đề bài, nhan đề), Nội dung là nói lên (thông điệp) một điều gì đấy liên quan đến cái "đề" ấy, gọi là phần "thuyết" như một nhận định có ý nghĩa.
   Xét về mặt Nghệ thuật Thơ : đã gọi là Thơ, thì nó phải "ảo" (không thực như Văn Xuôi)  đầy hình tượng, ngôn ngữ chỉ một chữ ( một từ đơn) nhưng đủ cho ta suy tưởng thấy  một hình tượng thơ sống động, một con chữ mà chứa đủ Tình- Cảnh -Sự là thế.
                                                                                     *
     Dương Tường có THƠ NGOÀI LỜI : Ông đã xuất bản cả một Thi tập Thơ ngoài lời,  khá độc đáo và hấp dẫn, kỳ bí nhưng nếu có "duyên" -ngẫm nghĩ (giải mã theo tư duy thơ hiện đại- Hậu hiện đại ) thì vẫn có thể thưởng thức "hiểu" cái nỗi lòng mà Tác giả gửi gắm...Thơ ngoài lời của Dương Tường : mỗi bài thơ là một trang minh họa bằng vài nét vẽ ẩn dụ, ví dụ :
   Bài thơ ngoài lời có đầu đề là ĐÀN, được trình bày không có lời (ngôn ngữ) thơ, cả 1 trang chỉ vẽ 1 cái  khóa "sol" như ở đầu 1 bản nhạc, rồi tiếp 1 khúc ngang dài như kiểu máy ghi "điện tâm đồ" khi ta đi khám tim mạch ở Bệnh viện,rồi 1 nét hơi cong chéo chùng ở phía trên (tưởng tượng) như 1 cái dây Diều đang thả lên trời để ngân lên một khúc nhạc mùa thu...
  Để "cảm" được lối Thơ ngoài lời này, thực, ta phải có trí suy tưởng của "con mắt thơ" với nhận thức " Thơ như là mỹ học của cái KHÁC"- (theo Đỗ Lai Thúy) ? có vậy mới giải mã được và ta sẽ mỉm cười tự thốt lên trong lòng " Ôi - thơ ngoài lời như một sự phát kiến kỳ lạ (xưa nay chưa từng có) chỉ với vài nét ký họa mà đã đủ "họa trung hữu thi"- ý tại ngôn ngoại thật là thú vị...
   KẾT : Chao ôi,Thơ một chữ, Thơ ngoài lời là vậy, nó như một sự "đánh đố" với bạn đọc , nếu không giải mã được thì coi là TẮT, là XONG ! một sự thể nghiệm...
  Tuy nhiên, đây là một sáng tạo Thơ của các bậc Thầy ,đã trải qua bao năm tháng thăng trầm ở cái "Góc Trần Dần" tối tăm ấy mà hồn thơ thì bay tới những chân trời không có người bay kia thì nó là những tinh hoa thơ Việt có ý nghĩa, đáng trân trọng, tồn tại hay bị đào thải hãy để cho thời gian kiểm nghiệm...Một trò chơi Thơ , âu cũng là như một Nhà thơ xưa đã mong muốn :
  "Con người ta nên giống như một bài Thơ, loài vật nên giống như một bức họa.
Một chữ TÌNH để duy trì thế giới, một chữ TÀI để tô điển càn khôn".-Trương Trào.
   Quả là ý vị , NK xin được chia sẻ cùng các Bạn Thơ...

Góc thành nam Hà Nội, 17-6-2014

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 26.6.2014.