Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





KHÁNH HỮU - MỘT ĐỜI VĂN





(Tặng : Vũ Nga)

   Nhà văn Khánh Hữu ( Phan Hữu Khánh 1934-2014), trai Hà Nội, quê gốc ở làng Cổ Đô -Sơn Tây, được gọi là "Làng khoa bảng, làng Thi nhân, làng Họa sĩ) , xưa có  Tiến sĩ-Thượng thư Nguyễn Bá Lân, nổi tiếng với " Ngã ba Hạc phú"...Anh vốn là Cán bộ kỹ thuật lứa đầu tiên của Viện thiết kế Đường Sắt, lại yêu một "Kiều thơm Hà Nội"- cô Vũ Nga , làm phiên dịch của Viện, cùng có máu "viết văn", rồi nên vợ nên chồng, rồi cùng làm báo từ Hà Nội  tới Sài Gòn (sau 1975) sau cùng là đỗ ở bến cảng Nha Trang đẹp tươi thơ mộng như cuộc đời của anh chị.

    Khánh Hữu làm báo XHCN, là phải viết theo chỉ thị- nghị quyết...
    Trước khi đến với Báo, Khánh Hữu đã làm thơ cùng lứa  các Thi sĩ của làng Cổ Đô có tên tuổi như Trần Cẩn, Nguyễn Bách, Quốc Trụ...mà thời ấy : người làm thơ đếm trên đầu ngón tay (chưa có HỘI CHỨNG cả Làng làm cái gọi là Thơ -ra ngõ là gặp Nhà thơ tự phong, lạm phát như bây giờ ?!).Thơ Khánh Hữu  khác hẳn BÁO, nó như một mảnh trời riêng để anh thả ngọn GIÓ TƯƠI với "Tự do chân thực hết mình" để" Ta với gió, một tấm tình khát khao". Ở Thơ , nó cho anh trở về với thiên nhiên, hòa cùng cọng cỏ, hoa cỏ :

  * Tình yêu như cỏ thôi
     Lụi tàn trong chậu cảnh
     Đòi mặt đất Tự Do
     cùng chân trời phóng khoáng.
  *  Tay nâng hoa cỏ cỏ ơi
     Lòng ta yên ổn dưới trời cỏ xanh.

  Thơ Khánh Hữu nhẹ nhàng, hào hoa, tinh tế như tình trai Hà Nội :
    - Thoáng một chút Triết lý trong thơ Đức :

     Đến tận cùng đau thương
     Ta sẽ thành kẻ khác ?
     Đến tận cùng hạnh phúc
     Ta có còn là ta ?
     Ý nghĩ là vô cùng
     Đời người thì hữu hạn
     Điểm sáng mỗi con người
     Nằm bên ngoài cuộc sống.
             (Câu hỏi)

    -Phảng phất chất lãng mạn của thơ Pháp- thơ Xuân Diệu :

     Anh đón ở Nha Trang
     Em hãy về mau nhé
     Nhớ mong dẫu nhẹ nhàng
     Cũng cồn cáo sóng bể
     Em cố dẹp lòng anh
     Cho lặng yên bằng phẳng
     Mở thoáng một đường băng
     Em an toàn hạ cánh
   ...    (Đón ở sân bay)
 Về NGHỆ THUẬT : thơ Khánh Hữu có tay nghề, có hồn, nhất là thơ TỨ TUYỆT (4 câu) phải nói là có tay nghề cao, khá tinh luyện, đầy chất thơ :

 * Đảo nhỏ giao thừa thao thức sóng
   Đài khuya nghe rộn pháo mừng xuân
   Thư nhà, đồng đội chuyền tay đọc
   Chừng thấy quê xa cũng nhích gần.
            (Thư ở Trường Sa)

 *Mây trắng bồng bềnh trôi qua lũng
  Nhà sàn lưng núi bỗng như thuyền
  Sông mây thả cánh hoa đào thắm
  Chắc sáng xuân này hoa tới em.
            (Cánh thư hoa đào)

 *Em là Hoa hậu của tôi
Cuộc thi dài cả đời người dễ đâu
  Chẳng trao vương miện đội đầu
Mà lung linh mãi sắc màu tình yêu.
            (Hoa hậu của tôi)

  *Em gói mặt trời trong vạt áo
   Cho đêm chỉ sáng có hai mình
   Để anh nhìn suốt muôn trùng bão
   Biển vẫn vô cùng một sắc xanh.
             (Bên biển)

  *Sau lụt phù sa bồi ngọt đất
   Cây đang xanh lại tuổi đương thì
   Mùa xuân vừa đến thăm chồi biếc
   Thương lắm vùng quê chẳng muốn đi.
             (Sau lụt, mùa xuân)

Về VĂN : Khánh Hữu có tập truyện ngắn MƯA NGUỒN-nxb QĐND 2006. Đọc truyện của Khánh Hữu, NK có cảm tưởng : cái gì đó hơi An tôn Tsê-khôp (Nga) mỗi truyện là một vấn đề, thoáng một chút Thạch Lam : nhẹ nhàng, ngọt ngào, đằm thắm- vui không vui quá,không bốc lửa, buồn sâu lắng như một nét thu Hà Nội., một ngọn lửa nhỏ không bùng phát, mà là củi gộc tre đêm 30 tết đun nồi Bánh Chưng đượm màu sắc quê hương xứ Đoài từ thuở  ông cha.
  Tản văn Khánh Hữu (tập CỎ THÁNG GIÊNG) là những mẩu chuyện, khúc tâm tình đầy tính hiện thực, sống động, thắm đượm tình người, tình quê. Chỉ cần đọc qua chuyện "Việc họ quê tôi" cũng đủ làm cho ta sống lại cái tục "Thờ cúng tổ tiên" của họ Phan làng Cổ Đô- làng Việt cổ nghìn năm văn hiến xứ Đoài,nó thiêng liêng và đẹp xưa như thế nào ? " cỗ cúng chỉ có chai rượu trắng, chỉ các bậc phụ lão mới được uống và cũng chỉ có một chai ấy thôi. "Việc họ" quê tôi  gọi là cỗ nhưng không có mâm bát, gọi là mâm nhưng chỉ có Xôi trắng thịt luộc bày trên lá chuối:..."
   Chao ôi, văn là người, là đời : mỗi Nhà văn dù có phải minh họa theo chỉ thị- nghị quyết của một thời gọi là XHCN...thì cũng có lúc, có khi Văn thơ ở trong đầu anh ta cứ xuất thần viết ra những cái gì đó của chính lòng mình, của cuộc đời để lại cho con cháu những vần thơ văn đích thực của cuộc sống- một đời thơ văn của Khánh Hữu là vậy, thật là đáng trân trọng, đáng yêu như một nét đẹp của chàng trai Hà Nội (gốc Sơn Tây) :

                 Cánh rèm xanh phập phồng khung cửa sổ
                 Hoa Hoàng Lan ngan ngát gọi ta về...
                                  
                  
Góc thành nam Hà Nội, 28-5-2014

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 04.6.2014.