Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





ĐỌC THƠ DU TỬ LÊ





(Tặng : Từ Vũ & Hoàng Song Liêm)

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - Hà Nội, vừa cho ra mắt tuyển thơ 90 bài của Du Tử Lê, Nhà thơ , (nguyên sĩ quan  QLVNCH, ngày  17-4-1975 đã bị kêu án tử hình trên Đài phát thanh Giải Phóng..) cuốn "giỏ hoa thời mới lớn"  xuất bản vào trước ngày 30-4-2014, coi như một cử chỉ "hòa hợp dân tộc" ?

   Du Tử Lê là một trong bảy ngôi sao Bắc Đẩu của nửa thế kỷ thi ca Việt Nam (cùng với Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Bùi Giáng,Nguyên Sa,Thanh Tâm Tuyền và Tô Thùy Yên)- nói theo Mai Thảo.
   Du Tử Lê là một "Nhà thơ lớn" lạ hoắc với dân Miền Bắc (như NK), nay mới được đọc, xin có đôi lời cảm nhận :

    - CÁI TÔI TRỮ TÌNH : thơ mới khác thơ cũ ở "cái tôi", đó là cốt lõi tâm linh (thi hứng) của thi nhân, có cá tính- thi cách riêng gây được ảnh hưởng đến người đọc :

  Tôi có gì,tôi có được gì đâu
   ngoài một sự thực
   sự thực như đời tôi bom đạn
   sự thực như những gì đang tàn
   như tôi đang sống nhờ mượn đội lốt mang danh
   những người không phải là tôi
        (Tình khúc tháng 11/1965)

    - CÁI TÔI HIỆN SINH : đó là sự hiện hữu thân phận con người :

  Tôi chỉ là kẻ làm thơ sầu mây biển
   buồn không vơi...
   Tôi chỉ là một chiến binh
   Căm buốt thao trường qua hơi nồng nàn dạ vũ...
   đời tôi nào có gì hơn bọt biển
   sớm lênh đênh chờ đến tối tan tành...

    - CÁI TÔI ĐA NGÃ : đó là thứ hồn thơ luôn tồn tại ý thức của kẻ lạc loài & bất hạnh, sự giằng xé giữa thân phận bị ràng buộc & tự do, giữa cái tôi bản thể  (của mình) với cái tôi khác mình...nói như một Nhà Nghiên cứu thì đó là cái tôi ý thức luôn tìm kiếm truy đuổi cái tôi vô thức ( viết đến đây NK tôi lại nhớ tới Hoàng Cầm- 1 tay chơi thơ vô thức có hạng rất dễ thâm nhập vào lòng người) :
   Phải chăng tôi sống bằng thần trí của kẻ nào đó
   đã qua đời và hồn nhập nơi nào đó
             (Trong cơn giông đời- tay gõ cửa)

   Tôi tự hỏi lại tôi
   Mày là ai đứng đó
   chờ đợi muôn ngàn năm
   tiếng than mình dội lại
   ngay từ phút làm người
   ta là hai kẻ
   quỉ và thần chia ngôi.
          (soi dấu - tay gõ cửa)

     - THƠ TÌNH DU TỬ LÊ : phải nói là rất tình và rất đượm :

   Cũng đành người đã quên tôi
Con chim nào cũng một đời kêu than.
...Cũng đành người đã ham vui
Núi non nào cũng một đời cô đơn...
   Cũng may tôi có một đời
để đau, để khổ,để ngồi trông thư
   (khi trông thư Thụy Châu)

    - Về NGHỆ THUẬT : thơ Du Tử Lê là lối nói "độc bạch"- tự sự khá trần trụi, như một tia lửa đạn bắn thẳng vào trái tim người đọc làm "đau điếng"...thơ Du Tử Lê nổi trội về sự tìm tòi cách tân "sắp đặt chữ nghĩa" khác người, (Trần Dần cách tân chữ nghĩa như một trò chơi chỉ mình ông thích thú với ông- lối chơi 1 mình) còn ở Du Tử Lê chơi trò chơi ngôn ngữ, mới đọc thấy khó chịu , đọc nhiều thấy thích thú  như lôi được người đọc vào cuộc chơi với Thi nhân,  chấp nhận được, đây là những "ngắt nhịp" khá hậu hiện đại :

  Cõi tôi, cõi nát, cõi tàn
   cõi vui thân thể cỗi,già
   cõi lang thang mượn mái nhà hư, không
   cõi hoang mang, vội
   cõi bàng hoàng, qua !
            (cõi tôi)

    Thơ Du Tử Lê với những" ngắt nghỉ, xuống dòng, viết hoa" khá độc đáo :

   *Ơi, như mắt, xa dần mảnh vải trắng
   mỗi linh hồn
   tẩm liệm, một hơi, riêng...
   * chúng ta chia tay từ Vú mẹ
   tập xa nhau thuở chập chững, đi
   chúng ta biết thịt, xương này hữu hạn
   (và,)nhà giam nào phải lối đi về !
  *Tôi sẽ để rất nhiều khoảng trống
    giữa hai gạch chéo/
   trong một câu thơ thí dụ.../.../.../
   mời những người đọc thơ tôi
   hôm nay, ngày mai tham, dự
    bài thơ xuất hiện lần đầu
   mượn trái tim anh em, bà con, để, thở
       (Tình yêu trong ruột và bìa,sách)

    Trong các bài thơ HAY của Du Tử Lê, với NK (quê Bắc Ninh- Nhà văn Hà Nôi- người của "Bên thắng cuộc") có lẽ bài gây xúc động, ấn tượng nhất là bài" Khi nào chết hãy đem tôi ra biển" như thấm đau cái nỗi đau một thời loạn lạc của Thi hào Đỗ Phủ xưa :

   Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển
   Đời lưu vong không cả một ngôi mồ
   Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng chết
   Đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn.

    Chao ôi, sắp đến ngày 30/4 "một triệu người vui/ một triệu người buồn" Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng nhưng cũng là một Dân tộc đại bất hạnh trên thế giới này...
    Việc nxb Hội Nhà văn Việt Nam in thơ Du Tử Lê âu cũng làm dịu một chút xíu  cái nguyện vọng "Thống nhất đất nước- Hòa hợp dân tộc" mà ông cha ta xưa nay đều mong muốn. NK xin có đôi lời chia sẻ cùng Nhà thơ Du Tử Lê và bạn đọc yêu thích thơ ông  - thơ là người là vậy ? !
Góc thành nam Hà Nội 22-4-2014

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 26.4.2014.