Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





NHỮNG HOA - LÁ ẢO

TRONG VĂN CHƯƠNG VIỆT






        Thưởng thức Văn thơ là ta đi vào cõi ẢO (cõi "bịa" như thực hoặc hơn cả thực mà Nhà thơ, nhà văn đã "tạc" ra bằng các hình tượng văn học sống động gây xao xuyến lòng người...).Riêng về khoản Hoa & LÁ trong Thơ- truyện Việt Nam xưa nay đã được ví von , cách điệu hóa khá là huyền diệu, độc đáo...xin dẫn viện :

        * về HOA : có 2 loài hoa không có trong thực tế nhưng lại khá phổ biến trong thơ ca, đó là :

        1- Hoa Phặc Phiền : đó là 1 loài hoa của Dân tộc Tày, được đặc tả trong truyện dân gian, nó có ở trên đỉnh núi Phja Bjooc (núi Hoa) ở vùng hồ Ba Bể - Bắc Kạn, có trên đỉnh núi Pac Tạ - Tuyên Quang...một loài hoa Tiên cảnh, ai có duyên (Trời cho) mới thấy được, hái được ở trong mộng...nó chữa được bách bệnh, kể cả bệnh tương tư...chả thế mà Nhà thơ Tày Cao Bằng đã viết :

Chấp chới cánh chim chiều đỏ
Hoa Phặc phiền có thật từ em .

Ngô Lương Ngôn


        *2- Hoa LÊ KI MA : là loài hoa thực tế không có ở Việt Nam, đó là cái tên được hình tượng hóa nhưng nó lại có hồn Việt Nam-hồn Nam Bộ gắn với anh hùng Võ Thị Sáu (gán cho hoa cây Trứng gà, có nhiều ở quê chị Sáu -xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ, huyện Long Đất- BRVT- cây Trứng gà có tên Tiếng Pháp là Pouteria Lucuma được áp sang tiếng Việt là Lê Ki Ma , thực thì cây Lê Ki Ma ở Nam Mỹ)

        * Về : xưa Nguyễn Du đã viết "lá gió , cành chim" để chỉ thói trăng hoa...

        Thời nay ở Sài Gòn có nhà thơ Lê Thị Kim đã cách điệu ,đặc tả cái Lá Tình Yêu đương đại là :

LÁ TRỜI

Tình xuân như chiếc Cầu Vồng
Thoắt bồng bềnh hiện, thoắt bồng bềnh trôi
Hạnh phúc như chiếc "Lá Trời"
Thích trêu ngươi trước cuộc đời lặng trông
Mặc người ngóng cổ chờ mong
Mặc người ngóng đợi cứ vòng vèo bay
Thích ai lá rớt vào tay
Chợt nhiên không thích Lá bay về Trời
Như giờ...chỉ một mình tôi.

*

        Đó là thứ lá tình yêu "bùa ngải" mê hoặc lòng người...Nhưng tuyệt vời nhất phải nói là LÁ DIÊU BÔNG của Người thơ Kinh Bắc Hoàng Cầm : phiêu diêu- lông bông đấy, nhưng nó lại "Thần..." ám ảnh đến mê mẩn đời hơn cả Lá Trời của Lê Thị Kim kia ? tuy tất cả chỉ là ẢO :

Bao giờ thấy Lá Diêu Bông
Để cho Váy Lụa buông chùng...mà hay ?

*

        Chao ôi, Hoa Lá ảo mà thật, trong thơ ca xưa nay đều làm cho tâm hồn ta rung lên , mơ mộng say đắm. "Thật" quá (tự nhiên chủ nghĩa- sex quá hóa nhàm)còn gì là Thơ nữa ? ẢO là cõi mộng, cõi lý tưởng cho hồn thơ ta tha hồ bay bổng...để thêm yêu quê hương xứ sở với tình người ngàn năm bất tử ở trên đỉnh núi cao vời vợi, trên đồng nội gió quê vi vút thổi xa kia...

Góc thành nam Hà Nội 15-12-2013

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 15.12.2013.

Quay Lên Đầu Trang