Triều hồi nhật nhật điển xuân y
Mỗi nhật giang đầu tận tuý quy
Tửu trái tầm thường hành xử hữu
Nhân sanh thất thập cổ lai hi
Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện
Điểm thuỷ tình đình khoản khoản phi
Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển
Tạm thời tương thưởng mạc tương vi
Khúc Giang
Xuân tàn theo cánh hoa rơi
Mưa hoa gió cuốn tả tơi não nùng
Trông hoa rụng hết xuân hồng
Buồn thôi nào ngại rựơu nồng mềm môi
Lân chầu mộ chúa trên đồi
Bên sông chim chả liệng vui thảo đường
Thôi về nhàn nhã thong dong
Mang chi danh hão nhọc thân ích gì
*
Cáo quan cầm áo qua ngày
Bên sông say khướt trở hài mỗi khuya
Nợ đìa tửu quán thiếu chi
Bẩy mươi tuổi thọ mấy khi có người
Bướm vờn hoa khắp đó đây
Chuồn chuồn chợt đậu chợt bay trên hồ
Cảnh xuân rồi chuyển theo mùa
Cùng vui chốc lát , đừng hờ hững nghe !
(7 & 9/8/2004)
phóng dịch
( Tokyo )
© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của Tác Giả và Việt Văn Mời.