CUỘC LÃNG DU VÀO HẠ
Đã biết trái đất quay chậm.
Sao ta vẫn vội vàng
Đi
Không đi từng bước
Mà đi bằng trọn cuộc thăng trầm
Trọn ước vọng và đam mê
Bỏ rồi tuổi xưa
Bỏ vội con đường
Bỏ lại người
Từ sau cuộc ấy …
Nước đã cuốn đến mảnh rong rêu cuối cùng
Con sóng vỗ tận bờ nước rộng
Cội nguồn thênh thang
Đi sao mà vội
Đã biết
Thời gian trôi nhanh
Sao ta còn chậm
Lửa một đời không cháy hết trái tim
Hạt mưa xuân có bao lần
Rơi hoài không đầy dòng luyến ái
Xuân dã sang mùa
Con đường hạ lá xanh hơn
Ta đi tìm màu nắng chín
Cứ như mình lãng du
Qua trái đất qua thời gian
Đi tìm cuộc đối mặt
Cuộc đối mặt không có đối thoại …
ÁNH HỒNG MAI
Chiếc bè tâm linh
Khi chìm khi nổi
Đâu bởi thác ghềnh
Đâu vì nước siết
Khó khăn dễ dàng
Tha nhân mang đến
Nên khi ghét người
Nên khi yêu người
Khổ đau hạnh phúc
Tự mình gieo hái
Nên khi giận mình
Nên khi thương mình
Ghét yêu hờn giận
Chân cỏ vướn vít
Vươn trên cành lá
Một ánh mai hồng
XIN Ở LẠI NƠI NẦY
Đã biết cuối dòng là biển cả
Đường trần gian sông suối hẹp hòi
Nước nguồn khi nhanh khi chậm
Dòng về khi cạn khi sâu
Uốn quanh bao ghềnh thác
Thoai thoải núi đồi
Thành một dải lững lờ qua xứ nội
Muốn đến đó
Không phải dừng ở đó
Còn phải qua phá rộng truông dài
Bờ thăm thẳm biết đâu là hữu hạn
Đã đến đó
Và vẫn còn ở đó
Giữa muôn ngàn hoa cỏ giữa hoang vu
Ánh dương sáng và sao trời tỏa sáng
Trăng đêm thâu soi tận đỉnh sương mù
Đã hiểu được
Sau bước chân luân lạc
Đất đá vẫn yên bình
Thác ngàn gần gũi
Biển không xa
Những nhánh sông giờ mở rộng
Đá cuội đã trôi hết trong dòng bi tráng suối đồi tôi
Hoa nở giữa cánh rừng tôi mênh mông xanh thẳm
Đẹp vô cùng
Tôi xin ở lại nơi này
Tôi xin được ở mãi nơi này.
HỒNG VINH