TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




ĐÀO PHONG LAN

. Sinh ngày 25.3.1975.

. Tốt nghiệp khóa 5 Trường viết văn Nguyễn Du.
. Hội viên Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
. Hiện sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

.Giêng hai - tập thơ - 1995;
. Ma trận - tập truyện ngắn - 2001;
. Sông phù sa - tập truyện ngắn - 2002.

. Giải thưởng: Giải 3 cuộc thi truyện ngắn Trẻ do báo Văn nghệ Trẻ tổ chức - 1997.

. Giải 1, 2, 3 cuộc thi thơ Áo Trắng của Nxb Trẻ các năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

. Giải thưởng cuộc thi thơ Bút Mới của báo Tuổi Trẻ - 1995. Giải thưởng thơ tạp chí Phương Mai (Bình Định) - 1995.

. Giải thưởng truyện ngắn của tạp chí Tiếp thị và Gia đình - 2005.









Angel tranh của họa sĩ Cù Nguyễn







KHÔNG ĐỀ


Một ngày
Người
Bỏ ta đi
Buồn ta lịm tắt không vì sao lên
Nâng ly
Uống giọt lãng quên
Hụt chân
Trượt ngã bên thềm nhớ mong
Tình yêu
Nổi trận bão giông
Tim ta ra biển
Mà không hẹn về.



MỘT NGÀY KHÔNG EM


Thế rồi em đến và đi
Góc sân một túm lá si rũ buồn
Bây giờ còn lại trong vườn
Tôi.
Đêm.
Và lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ.


Lẽ nào buồn rất vu vơ?
Trời vừa bong bóng
Bây giờ lại hanh?
Lẽ nào nhớ rất nhẹ tênh
Như không trăng khuyết
Như đành em qua?


Chẳng vì đường ngái, ngõ xa
Tiếc rằng lối cũ trước nhà phủ rêu...




TỰ KỶ


Vứt lại buồn vui rác rưởi
Mộng du như kẻ mù loà
Ta về trải mình trên cỏ
Đón ngọn gió chiều bay qua


Tình yêu như là bọt nước
Vỡ trên năm ngón tay mềm
Chỉ trái tim là dại dột
Chẳng bao giờ chịu lãng quên.


Chẳng lẽ bình yên như cỏ
Xác xơ dưới những gót giày?
Chẳng lẽ cuồng như men rượu
Rồi qua. Như một cơn say?


Thôi cứ như người đãng trí
Nhớ quên chẳng biết đâu ngờ.
Mới yêu nồng nàn, si dại
Đã hoang mang hỏi: Bao giờ?




VỌNG


Nắng rất vàng chiều ấy
Tay đã nằm trong tay
Chiếc lá vàng lơ đễnh
Rơi xuống mặt hồ say
Đã sang mùa heo may
Cỏ loang màu tím biếc
Trái tim xanh màu mây
Ngang qua trời mải miết


Như một làn gió biếc
Cuốn theo bụi mù trời
Như dòng sông biền biệt
Em trôi xa đời tôi
Nắng vẫn vàng đấy thôi
Cỏ vẫn nằm trên đất
Nhưng hình như trong tôi
Có điều gì đã tắt?


Tháng năm lùi tít tắp
Giọt mưa tràn kẽ tay
Mỗi lần tôi nhắm mắt
Gió loang mùa heo may...




GIÊNG HAI


Là quên cái dậu cúc tần
Ta trồng mà chẳng một lần trổ bông
Người đi về phía mênh mông
Bỏ quên con sáo trong lồng bơ vơ


Giêng Hai
Trời lất phất mưa
Trăng không đủ sáng để đưa nhau về
Dại khờ hái cỏ ven đê
Buộc ngang lưng một câu thề làm tin.


Đầu đêm.
Ừ. Đã nửa đêm
Đã lâu mà vẫn chưa quen phụ phàng


Mà trăng, trăng lại vội tàn
Giờ thì đổ lỗi muộn màng cho ai...




ĐÀO PHONG LAN



TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC