NHƯ CÁNH CHIM QUA
Trên đầu là trời dưới chân là đất, quẩn quanh nào ra khỏi.
Sao vẫn thấy hẹp hòi giữa lồng lộng bao la rồi lại thấy vô cùng
nhỏ nhoi trước bao la vô tận.
Làm người tuy có nhà mà như vô định . Một đời đi mãi
chẳng nhứ nỗi một con đường . Con đường tuổi trẻ xa vời con
đường bây giờ ngắn ngủi.
Nước sông còn trôi trở lại. Đời người trôi mãi miệt mài .
Nhiều lúc ngồi lại buồn tênh. Lấy sách làm bạn. Mượn trang giấy
gởi tình. Buồn vui chỉ một mình. Tri kỷ hoài mong tri âm mơ thực.
Thực nơi này mà mộng ở nơi kia. Sống nơi đây nhưng thao
thức chốn quê nhà . Một vạc cỏ xanh một bờ hiu quạnh, thiên lý
sương giăng dặm trần mây phủ.
Vang vọng đâu đây tiếng bờ xa vỗ nhịp. Con thuyền neo bến
chờ trăng. Thảnh thơi như ơ hờ giữa cuộc.Ví như người xưa thơ túi
bỏ xa đời, tìm phút lãng quên.
Quên mình như chưa lăn trầm dấu tích. Như dáng hạc hồng
bay vút qua song.
VÔ TÍCH
Làm sao thấy được hạt đường trong ly nước
Tôi tan trong tôi
Không lẫn trốn không phơi bày
Không cầu an không bạo động
Không tin tưởng không nghi ngờ
Nếu có cả chanh vào ly nước
Nếu không được uống vào môi lưỡi
Nhập vào tiêu vong
Nó sẽ bốc hơi
Đi vào tuần hoàn vô tích
Một thực hữu trên hành trình biến dạng
Đến không còn thân không còn xác
Rồi sẽ vô tích
Tôi
Người
TƯỞNG
Tưởng như là không đợi
Tưởng chẳng có ai chờ
Tưởng hồn núi bơ vơ
Tưởng đời mây phiêu lãng
Tưởng đi là nhớ mãi
Tưởng để nhớ không khuây
Tưởng mưa là hạt lệ
Tưởng đất trời mê cung
HỒNG VINH