THƠ
ĐỒNG DAO MÙA HẠ
TẶNG
NGƯỜI THƠ BÊN NÚI VÂN HOÀN
QUÊ HƯƠNG
BẮT ĐỀN
CHIỀU XƯA
LẦM LỤI

Tranh của cố họa sĩ Tạ Tỵ
Ngày bắt đầu từ giọt sương trên lá
Yêu khơi nguồn từ ánh mắt mi cong
Gió lên ngàn gọi tiếng nhớ nhung
Lòng xao xuyến bởi mùa xanh tóc gội…
Ngày thiếu nữ thắm môi đào con gái
Chải hương quỳnh lên suối tóc bay bay
Nắng trong ngần thương nhí nhảnh bờ vai
Xuân chúm chím…cửa lòng tôi mở ngỏ
Tà áo trắng gói mây chiều nương gió
Níu hương rừng đôi bướm nhỏ lang thang
Bắt đền trăng…đêm, tóc gội mơ màng
Nghiêng dáng nõn bờ vai trần thương quá
CHIỀU XƯA
Tôi về đây chiều đã lạnh rồi
hàng phượng vĩ gối mùa thay áo mới
con chuồn kim tưởng người quen vẫy gọi
thẩn thơ bay theo lối cũ hoa vàng
Tôi về đây chiều đã dần tàn
sương đắp núi gọi hoàng hôn tím tái
mộng ngày xưa đã xa rồi xa mãi
thoáng giận hờn...
thoáng chốc đã…ngày xưa !
Sắc hoa hồng đeo cánh bướm ngẩn ngơ
như bụi lấm bước chân quê lạ lẫm
ai trao em nụ xuân tình tươi thắm
cho ngập ngừng bối rối tím hương xoan
Tôi về đây chiều đã muộn màng
như vạt nắng níu lưng đồi xa ngái
như chút gió nuối hương mùa sót lại
để nghe rừng tíu tít gọi ngày xưa !
LẦM LỤI
Người đàn bà trần thế với đêm
bờ tóc rối đẫm mồ hôi lạ lẫm
người yêu chị hôm qua đã trở thành xa vắng
cho mắt lá khép hờ chưa ngủ trọn giấc khuya
Con tim giận hờn giữa thực và mơ
chạm nỗi nhớ nên bốn bề xao động
gió lầm lụi để dòng sông buốt lạnh
đêm dung nhan bổi hổi xuân thì
Con sâu tình đo từng nấc từ bi
sương ngậm lá gieo sầu trăng ảo ảnh
người đàn bà mơn man vườn hạnh
lối cỏ gầy sấp ngửa nhánh mi cong
Đêm giận hờn áo nõn chăn nhung
bầu ngực dối cứ buồn tênh là lạ
trăng lầm lụi cong gù hai nửa
nửa dịu dàng duy nhất lại vòng quanh...
PHAN THÀNH MINH
© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả .
|