ĐƯỜNG VỀ
Tặng ĐH.
Xe lăn theo nhịp đời thường
Quanh co phố núi đường sương chập chùng
Đồi thông hoa bướm suối rừng
Cột đèn cúi mặt thẹn thùng nắng mai
Cầu ngang soi bóng sông dài
Con chim lẻ bạn vút bay lên ngàn
Tôi về khoác áo mùa xuân
Bỗng dưng đỏ rực mấy tàn phượng xưa
Xe ngừng đổ khách xế trưa
Giật mình ai đó mộng vừa trôi qua?
Lòng riêng quý mến thiết tha
Hoa thơm trái ngọt làm quà bạn tôi.
XUẤT THẦN
Trong một phút xuất thần
Tôi van tôi thống thiết
Hỡi tôi hỡi tôi ơi !
Hỡi tôi con dã tràng
Nín đi đừng khóc nữa
Đừng giãi bày mà chi
Đừng hoài công tìm kiếm
Giọt nến trong sương mù
Đừng xây đài hạnh phúc
Qua bóng người trong mơ
Hỡi tôi hỡi tôi ơi !
Thôi nhé !
Nín đi đừng khóc nữa.
TẬN DIỆT
Trái đất cuồng quay dậy bất bình
Mười phương tám hướng dấy điêu linh
Hỏa sơn ngùn ngụt điêu tàn dấu
Cổ thụ nghìn năm bật chuyển mình
Vũ trụ quay cuồng say bão tố
Nhân sinh chới với lạc u minh
Năm châu bốn biển trơ bình địa
Vất vưởng oan hồn lớp hiện sinh.
ĐẶNG THỊ DIỄM