ĐỒNG DAO MÙA HẠ
Gửi vào mắt phượng chút buồn
để quên nắng ngủ sân trường sáng nay
để quên màu mực trên tay
rưng rưng bụi phấn thông bay cuối đường
Lặn vào nghìn giọt yêu thương
mai bơ vơ những nỗi buồn...hạ ơi
về đâu xao xuyến một thời
mưa bất chợt để khơi vơi má đào
Lời ve trầm bổng xót xao
bao tiếc nuối cứ dâng trào...phượng ơi
hạ buồn bóng khuyết riêng tôi
trăng khuya lành lạnh cút côi giấc rằm
TẶNG
Tặng người thêm chút thơ ngây
để luôn xao xuyến vòng tay mẹ già
tuổi lần gậy trúc dìu cha
gió đưa bông bưởi qua nhà người dưng
Tặng người thêm chút nhớ nhung
để yêu những cái thủy chung với mình
qua cầu áo vẫn lặng thinh
giữ nguyên kỷ niệm thuở tình chưa yêu
Tặng người một chút đăm chiêu
để nghe nhan sắc nhiễu điều phấn son
sông về hợp thể cái con
lẻ ta vạn dặm nước non trùng trùng...
NGƯỜI THƠ BÊN NÚI VÂN HOÀN
Tàn chiều dán mắt nhìn lên núi
tráng sĩ còng lưng đỡ câu thơ
chí lớn mộng con đành đá cuội
vỗ tay thương sóng nhép tràn bờ
Môi cổ tích vầng trăng quyến dụ
sơn nữ chờ ai cạn chén quỳnh
ngực núi rộn ràng đêm vũ hội
dửng dưng đời chen chúc nhục vinh
Tàn chiều dán mắt nhìn lên núi
nhớ mẹ cha xưa tóc bạc nhàu
sắn khoai rượt đuổi đàn con đói
suối sông nào ốm nhách bể dâu
Đường đất nước rộng dài muôn thuở
thơ với thời gian...dẫu lỗi lầm
thì em ạ...đừng hay hoá sợ
để cho đời nở đóa công tâm
PHAN THÀNH MINH
© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả .