|
TÁC GIẢ
TÁC PHẨM
ĐÀO HỮU THỨC
. Sanh năm 1949
. Nguyên quán: Tuy Phước-Bình Định
. Hiện cư trú tại Bùi Thị Xuân - ĐàLạt
. Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN
- Đêm Thức - Hội VHNT Lâm Đồng 2003
- Pleiku Nhỏ - NXB Thanh Niên 2004
- Bé Kể Cho Nghe (Thơ thiếu nhi)-NXB Hội Nhà Văn2007
- Sáng tác nhiều ca khúc, phổ thơ, viết truyện đã phổ biến trên Báo, Đài phát Thanh Trung Ương và địa phương.
TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI :
. Ơn Đất Tình Người - Giải Nhất truyện Ngắn tỉnh Bình Phước)

THƠ
LÁ NHỚ
PLEIKU NHỎ
NẾU TA VẮNG
KHAI MAN
PHƯỢNG TÍM
THƯA EM
VƯỜN XƯA
GẶP BẠN CŨ...
MỘT NGÀY MỚI BẮT ĐẦU
CHIỀU ĐÀ LẠT
CHỊ
Đà Lạt tranh của họa sĩ Dương Cẩm Chương
MỘT NGÀY MỚI BẮT ĐẦU
Gió ướt đầm đìa câu hát
lao xao trong hàng cây
Còn một chút đêm đen trong đôi mắt
Những người tiễn nhau
Còn vướng sương mù
Mặt trời dậy muộn
Rừng cây đứng đón bình minh
Thở dài
Lãng tử hết thời
Mắt chạy theo xe thổ mộ
Gởi câu thơ trên lưng
Con ngựa oằn mình chờ sáng
Tiếng hí lạc vào sương
Thánh đường gõ tiếng chuông
Báo đêm dài đã hết
Đoá hồng từ giấc mơ đêm
Nở nụ cười bội bạc
Những bước chân xôn xao
Phố đã là phố khác
Người quen không nhìn ra nhau
Một ngày mới bắt đầu !
CHIỀU ĐÀ LẠT
Chưa phải mùa đông đã sương
Tiếng dương cầm rơi thành giọt
Môi chạm hờ câu hát
Khăn choàng gói nỗi cô đơn
Chiều ! Chông chênh vui buồn
Chút nắng xưa chen vào hư không
Trong hoa tàn, hoa nở
Thảng thốt một màu gợi nhớ
Buồn chi ngọn gió thở dài
Mỗi chiều Đà Lạt một mùa thu
Hoa cúc vàng trên ngực áo
Ta trẻ lại, mắt vui ngoài cửa sổ
Chợt sợi tóc bay
Đời đã hoá thành chiều !
CHỊ
Quê nghèo xưa ít kẻ đến trường
Tôi đi học như con nhà khá giả
Tôi đi học – từ luỹ tre bờ rạ
Có chị trông theo từng bước, âm thầm
Chị thương tôi- nước mắt chảy quanh
Hay chép miệng : Em mồ côi bé dại
Mà chị có hơn em là mấy
Phải chăm tôi – Chị làm mẹ mười lăm
Tôi đi học từng ngày,
Chị chạy chợ từng phiên
Tôi đi học bằng xuân xanh của chị
Thầy cô tôi thay đổi từng kỳ dạy
Còn chị một mình…suốt tháng,suốt năm
Chị dạy tôi nết ở, nết ăn
Những bài học – tôi suốt đời còn nhớ
Tôi không dám, tôi cố không lầm lỡ
Bỡi chị phạt tôi bằng nước mắt của mình
Chị tôi là cuốn sách đầu tiên
Tôi học mãi để trở thành người lớn.
(Trích Pleiku nhỏ )
ĐÀO HỮU THỨC
| |