TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HỒ CHÍ BỬU

. Sinh năm 1947 tại Tây Ninh
. Hiện sinh sống tại Tây Ninh

THƠ ĐÃ IN :

- Những cái nhìn qua khung kính ( 1969)
- Con gái ( 1970)
- Mê khúc cho cuộc tình buồn (1971)
- Tình khúc cho em trên đỉnh cao sơn (1972)
- Nếu ngày mai giải ngũ (1973)
- Trên nhánh tình hồng ( 1975)
- Phía trước ( nhiều tác giả 1979)
- Xuống núi ( 2005)
- Hạnh ngộ ( nhiều tác giả 2006)
- Tự mình đưa tay cho em trói (2006)




THƠ

MÙA XUÂN VÀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG
CHIỀU NẰM TRÊN LÔ CỐT
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2007
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
PHỐ NHỎ MÙA XUÂN
XUÂN THÌ THẦM
MỒNG MỘT
MỒNG HAI
MỒNG BA
CHIỀU MỒNG MỘT TẾT Ở BIÊN GIỚI
TA TÌM NƠI XA LẮM !
THƠ GỞI NGƯỜI MIỀN TÂY
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
XUỐNG NÚI
NGHI NGỜ
ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT
VỀ THÔI..
MỘNG
AI MUA THƠ ?
THƠ TÌNH
TRỞ LẠI
ĐI CÂU
THÌ THÔI
NGÕ VẮNG..
NGỒI THIỀN
ĂN THEO..
ĐƯA NGƯỜI TRỞ LẠI CALI.
GÓC TỐI GIÁO ĐƯỜNG
QUÁN KHUYA
HOA SỨ NGÀY XƯA
EM SẼ QUAY VỀ…
TÂY NINH PHỐ…



TRUYỆN

MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN
TIẾNG KÊU CỦA CHIM BỒ CÂU
PHỐ MỌI…




Thi Tập XUỐNG NÚI của HỒ CHÍ BỬU

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM
. Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên Tập : TRƯƠNG GIA HOÀ
. Tranh bìa : LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Phụ bản và ký hoạ NGUYỄN BÁ VĂN
. Sửa bản in : NGUYỄN KIẾN PHÚC
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Bìa: QUỲNH PHƯỢNG.




Thi tập TỰ MÌNH ĐƯA TAY CHO EM TRÓI

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.
Trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN ĐỨC BÌNH
. Biên tập : YÊN HIỀN
. Bìa và ký hoạ LÊ TRIỀU ĐIỂN
. Trình bày : TUỔI NGỌC DESIGN
. Sửa bản in YÊN HIỀN - NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC
. Thực hiện tại CTY.TNHH TUỔI NGỌC.
Sách dầy 112 trang gồm 70 bài thơ.




Thi Tuyễn HẠNH NGỘ

12 tác giả :

CHU NGUYÊN THAO - DƯƠNG XUÂN ĐỊNH -
- HỒ CHÍ BỬU - HỒ VIỆT KHUÊ - KHÊ GIANG -
- LƯƠNG TÚY VÂN - NGUYỄN ĐÌNH XÊ -
- NGUYỄN HỮU PHƯỚC - NGUYỄN LIÊN CHÂU -
- PHAN THÀNH MINH - TRẦN NGỌC CHÂU
- TRẦN TƯ NGOAN -

. Nhà Xuất Bản Văn Nghệ TP.HCM.



TRONG NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI TÁC GIẢ :
. Email : hochibuuhuely@yahoo.com.

NGOÀI NƯỚC XIN LIÊN LẠC VỚI NEWVIETART :
. Émail : newvietart@yahoo.com




















HOA SỨ NGÀY XƯA


chẳng biết bây giờ em ở đâu ?
mà sao hoa sứ rụng chân cầu
làm sao níu lại thời thơ ấu
tôi giữ riêng mình một nỗi đau.


thuở ấy tan trường tay nắm tay
đường về hoa sứ rụng trên vai
cày lên tóc rối màu hoa sứ
tôi thương mà em đâu có hay’ *


thư viết nhưng mà không dám trao
yêu em nhưng không nói câu nào
và rồi thư cứ nằm trong vở
chỉ có mơ thầm trong chiêm bao !


cuộc sống xoay dần-tôi yêu tôi
em bay xa tít tận phương trời
cali mùa tuyết rơi trên tóc
biết có khi nào em nhớ tôi ?


biết có khi nào em nhớ tôi ?
chiều xưa hoa sứ rụng tơi bời
cali một sớm buồn hiu quạnh,
em có đứng nhìn hoa sứ rơi !?


* thơ Quang Dũng




EM SẼ QUAY VỀ…

(tặng Hoàng Thị Kỳ-Bắc Mỹ)


Trèo lên đá núi ta gào
K ơi hai tiếng-tan vào hư không !
Có chăng một chút bụi hồng
Bám trên xác lá rơi trong kiếp đời

Ta còn hay ta đã rơi
Xuống khe quên lãng bên đồi tịch liêu
Dường như có một buổi chiều
Chàng trai lãng tử ít nhiều phong sương

Bổng nhiên dừng lại bên đường
Nhìn con sông nhỏ chia nguồn biển dâu
Ta về giũ áo công hầu
Xem đi, em thấy nguyên mầu thuỷ chung ?

Bổng dưng nước mắt trùng trùng
Rơi rơi như thể một cung nhạc buồn
Ta còn đây quá đau thương
Cho em chắc sẽ cho luôn, không đòi !

Xưa em tặng ta vết roi
Lên trái tim nhỏ-Tiếng còi thấu xương
Em đi chẳng chút vấn vương
Ta ngơ ngác đứng mà tương tư người !

Ba mươi năm nhớ tiếng cười
Ba mươi năm nhớ đến lời thề suông
Thôi em trăm nhớ ngàn thương
Chim bay dầu có mười phương cũng về

Mỗi người có một hồn quê
Với ta vẫn một lời thề trăm năm
‘Rắn đi hết nhớt còn dằm
Người thương đi mất-chỗ nằm còn đây !’*


* Ca Dao




TÂY NINH PHỐ…


Tây Ninh có gì vui không em ?
Hay vẫn thế, con phố buồn ngắn ngủn
Vẫn nhánh sông Vàm chảy qua cầu Quan cũ
Chảy sâu vào lòng những kẻ tha hương


Dốc cây me hay dốc mù sương
Ta đứng đợi em sau giờ tan lễ
Im lặng nghe – Em hồn nhiên kể
Những buồn vui cay đắng của cuộc đời


Ta cắn lòng làm tím cả bờ môi
Chưa đủ lớn để cho em nương náu
Ta chưa đủ để cho mình vênh váo
Dìu em về qua phố nhỏ Gia Long


Nên một chiều mưa ngập cả bờ sông
Ta lặng lẽ chọn mình tên phiêu bạt
Vắng em rồi, ta không còn tiếng hát
Cho riêng mình, cho cả một ước mơ


Yêu em mà chỉ có những bài thơ
Sao che được cho tóc em khỏi ướt
Ta lang bạt nhưng làm sao quên được
Một cuộc tình trầm mặc ở sau lưng


Ba mươi năm ta vừa đủ dững dưng
Khi làm trái bóng cho người ta đá đi nhiều hướng
Ta chai sạn nhiều hơn mình tưởng tượng
Nên dặn lòng không trở lại Tây Ninh


Nơi ta đi bỏ lại một chuyện tình
Rất rạng rở như phù dung buổi sáng
Ta khước từ một cuộc tình lãng mạn
Vì phù dung sẽ tàn ở buổi chiều


Đã nhủ rồi sao lòng vẫn còn yêu
Khi nhắc lại một vùng quê đã cũ
Và bây giờ có lẽ ta vừa đủ
Để cho em nương náu cuối đời


Sẽ trở về để tôi nhận ra tôi
Cáo có chết – cũng quay đầu về núi..




HỒ CHÍ BỬU



TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC