TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HỒNG VINH



















MÁI NHÀ TỰ DO


Dải đất thân yêu ấy gắn buột vào đời đầu tiên
Đã đi đang đi sẽ đi
Cho đến bước chân cuối cùng
Cuối dải đất cuối chân trời
Hy vọng
Nối kết giữa lệ thuộc và tự do
Thân và xác
Trói buột và tự nguyện


Tự do luôn mở ra những chân trời mới
Phía trước và luôn thấp thoáng khu vườn lạ
Sau những nổ lực và tận hiến
Sẽ bắt đầu lại cuộc đi tìm sự trở về
Mái nhà xưa


Trở về khuôn mặt tất lòng
Không nơi trao gởi cũng như mây
Khi trí nhớ lãng đãng đôi khi nhầm lẫn
Trong ta nhiều dáng vẻ
Mung lung thực tại nhầm lẫn
Thơ ngây già nua nhẫm lẫn
Nhầm lẫn chính tôi
Nên thường có những cuộc gặp gỡ
Thật diệu kỳ
Giữa một tôi và nhiều tôi
Đàm luận về ràng buộc và giải thoát
Một tất hơi
Thong dong mây trắng
Yên bình tự do




TÔI THÌ KHÔNG


Có người quyết liệt phản đối
Khi nói đến thơ ca chân thiện mỹ
Tự cho mình rất đẹp nét đẹp cá biệt
Không lẫn lộn không hòa hợp không kiềm chế
Tôi thì không


Có kẻ như ngựa chướng
Muốn vượt đỉnh trời bất chấp độ cao
Chinh phục thị hiếu
Cắm được lá cờ
Tôi nhận đó làm bài học


Nhiều trí tuệ uốn không gian thành đa chiều
Pha màu trời tạp sắc
Những tế bào sinh trưởng dị dạng
Trong lòng người mẹ sáng tạo
E chừng thai hư trứng vữa
Một cơn đau


Nhiều nàng dâu vừa bước chân ra
Được rước bằng võng lọng kiệu hoa
Nhạc trống tưng bừng
Tuyên ngôn cờ xí
Tôi thì không




HỒNG VINH


TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC