. Tên thật là Nguyễn Văn Hùng
. Sanh năm 1960
. Nguyên Quán Ninh Thuận
. Hiện Công tác tại Ban Tuyên Giáo Tỉnh Uỷ Ninh Thuận
. Hội viên Hội VHNT-Ninh Thuận
Tím lòng traỉ vạt hoa sim
Nhớ lung nhưng chẳng thể tìm là em
Quỷ nà, lúc lạ khi quen
Ngày qua vội lại nhắc đêm nhớ người
Bấm đốt tay chợt cả cười
Rằng thời mông muôị lạy trời còn nguyên
Chấp tay khấn lén Hoàng thiên
Cho người còn một chút duyên giữ người.
THƠ VÀ NƯỚC MẮT
Tay lau nước mắt
Miệng cám ơn đời
Lòng đau quặn thắt
Bật tiếng thơ tôi.
XƯƠNG RỒNG
Chìa xương xẩu ra cùng gío nắng
Chỉa góc gai đối mặt với đời
Vẫn giành đôi đoá hoa để tặng
Ai khách tri âm giữa triệu người.
KÝ ỨC PHÚ THỌ
Con đò tuổi thơ không còn đơiï khách
Ngày mở đường thông suốt dọc triền quê
Những vườn dừa che bãi bờ xanh ngắt
Cũng tàn theo mùa tôm sú tràn về
Vẫn còn đó nhiều mái tranh vách lá
Dáng con thuyền không khác mấy ngày xưa
Chiếc thúng che từ hồi nào vẫn vậy
Giữ bóng tôi từng lắc sóng vui đùa
Làng quê ngoại mấy mươi năm về lại
Giặc đói nghèo đuổi mãi vẫn chưa xong
Những vĩ mực phơi thơm trưa nắng cháy
Càng thưa sân trắng đến se lòng
Các cậu dì xa cháu con gần hết
Đám trẻ xưa qua sóng gió dạn dày
Vẫn lam lũ giữa đại dương đón Tết
Gần đó thôi phố thị đã rừng mai.
XIN MỘT CHÚT YÊN
Không dễ trốn dù chỉ là giây phút
Khoảng vô ưu xa tít tận Tây Thiên
Sao cứ muốn thoát khỏi rào vinh nhục
Này cúi xin người ban một chút yên
Ta lưu lạc ngay giữa lòng bè bạn
Vướng kim cô từ độ biết yêu người
Khơi suối tình tưới vào tâm vận hạn
Thu nụ cười cuối vụ lệch hai môi
Một chút yên để nghe nhìn được rõ
Thôi trông chờ lời đáp của cành khô
Tìm chàng Trịnh rủ ra đồng giữa ngọ
Tiếng mõ trâu chưa thông thái bao giờ.