|
TÁC GIẢ
TÁC PHẨM

VIỆT HÀ
. Tên thật: Nguyễn Ngọc Thắng
. Sinh : Tháng 7 năm 1964
. 1986 qua Tiệp Khắc làm Thực Tập Sinh ngành Lọc Hoá Dầu tới năm 1990 qua Đức làm việc và định cư tại đây.
. Hiện nay là một chuyên viên kiểm tra hàng mẫu xuất khẩu và nội địa tại hãng sản xuất linh kiện, động cơ xe hơi, xe cơ giới và máy bay...
- Thơ văn như một cái Nghiệp - cái Nghiệp giống bao người vốn dĩ không thể làm kế sinh nhai,
nhưng cái Nghiệp ấy như người bạn đồng hành, tâm giao để cùng chia sẻ, tư duy...
trong mọi hành trình tha hương...
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
. Tuyển Tập CỤM HOA TÌNH YÊU tháng 10-2004; tháng 11-2006 do Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại xuất bản
. Tuyển Tập Thơ Tân Hình Thức 2006 do Tan Hinh Thuc Publishing club –USA xuất bản
cùng nhiều Thơ, Văn đăng tải trên các sách báo và văn đàn hải ngoại.

THƠ
THU VIỄN XỨ
NGÀN NĂM VẪN ĐỢI
THU ĐÃ VỀ
GIAO MÙA
THU VỀ
TRẦU ƠI
HƯƠNG SỮA CÒN VƯƠNG
TỨ TUYỆT ĐẦU XUÂN
ĐÊM GIAO THỪA NHỚ MẸ
NƠI ẤY LÀ QUÊ HƯƠNG
ĐOẢN VĂN
VỀ PHÉP
CÕI MỘNG
VĂN HOÁ TIỀN
TRUYỆN NGẮN
NGƯỜI ĐÀN BÀ CÔ ĐỘC
CHUYỆN TÌNH KỂ LÚC TRỜI MƯA
TRĂNG VỠ
LẦM
PHÍA TRƯỚC LÀ THIÊN ĐƯỜNG
BAO GIỜ CHO TỚI NGÀY XƯA
TẤT NIÊN
TỰ HÀO NGƯỢC
NƠI ẤY LÀ QUÊ HƯƠNG
Em hỏi anh bao giờ anh trở lại?
gợi trong anh khắc khoải một nỗi buồn
quê hương với anh là những những giấc ngủ say nồng
là cánh võng mẹ đưa
là tiếng ầu ơ nhặt khoan mẹ ru anh
thủa anh còn thơ bé…
quê hương - nơi ấy là bóng hình cặm cụi đạp xe của cha
là dáng hình tảo tần một nắng hai sương
lo lắng cho chồng con từng bữa cơm rau của mẹ
quê hương - nơi những con đường vào hạ rợp bóng lá bàng,
đỏ rực những chùm phượng vĩ, và rợp bóng những hàng me
quê hương - nơi mỗi độ xuân sang hàng dừa xanh lung linh
tỏa bóng xuống mặt hồ dịu êm trong mênh mang…
hương sữa!
nơi ấy – quê hương - anh đã được sinh ra giữa khói lửa chiến tranh
dẫu nhọc nhằn, gian khó, vất vả, nắng mưa,
dẫu tang tóc khổ đau nhưng Mẹ-Cha đã nuôi dạy anh lớn
khôn - một thời tuổi trẻ.
nơi ấy – quê hương - đã nuôi anh khôn lớn thành người
để rồi số phận an bài - anh - một mình - mấy chục năm
sống lưu bạt khắp mọi nơi,
đông về,
xứ người,
gió lạnh,
nghe bão tuyết rơi,
anh giật mình, thức giấc…
giờ này,
nơi ấy – quê hương chắc mặt trời đã mọc
nhìn bão tuyết rơi anh tự trách anh: sao ta cứ mê mải đi,
đi mãi chẳng hẹn được ngày về…
bây giờ xuân sang… nghe thổn thức những hạt mưa
mà ngỡ tiếng của em giận hờn hỏi anh
khiến lòng anh tê tái.
em ơi! nơi đó là quê hương có lẽ nào anh không trở lại
hãy gắng đợi anh, nhé em
nơi ấy - quê hương – còn mãi trong anh
hẹn em – anh sẽ trở về.
Lập Xuân 2007
VIỆT HÀ
| |