Trên dải trường giang cuồn cuộn
Tôi đang đứng giữa khúc sông nào
Bên này ngày hạnh ngộ
Bên kia đêm biệt ly
Một phía quay lưng
Bên này tay vẫy
Phút sa chân ướt đẫm nhân hình
Cao tay với chỉ đôi cành rêu mọn
Phút buông xuôi bỗng thương đời tráng lệ
Nào gọi mời nào phồn hội lợi danh
Chen chân bước một đời chưa phỉ mặt
Giữa cuộc ngã nghiêng
Ai cười vui hạnh phúc
Ai buồn than lỡ khúc lâm hành
Đường dài rộng thênh thang
Vẫn một vòng vây quẩn
Bao vòng xoay không kẽ hở ly tâm
Muốn đứng ngoài
Nhưng chưa bỏ cuộc
Ai đi ai về
Dáng đứng cứ trông theo
Bao năm nữa sẽ trở thành tượng đá
Tóc trên đầu sương giá sẽ phôi phai
LỐI SỎI ĐƯỜNG XƯA
Xa xôi như én lạc đàn
Bờ xa biển lạ hanh hao xứ người
Ví như sông rộng bờ cao
Có đâu ngập lụt loan xa tứ bề
Xa rồi biền biệt sông quê
Đôi hàng lệ nóng nến hồng chong đêm
Xóa đi – vẽ lại đời riêng
Mơ hồ năm tháng sắc hương nhạt nhòa
Khi về hong sợi tóc ngà
Nghe trong màu nắng vỡ òa tháng năm
Tìm trong khóe mắt bâng khuâng
Tìm nơi hẹn cũ phố nằm ngủ quên
Quên người lạ cả người quen
Nhịp cầu bờ nước trăng nghiêng tỏa mờ
Đường xưa lối sỏi nằm chờ
Lăn hòn đá nửa cuộc đời lăn theo
Khi về cửa khép song đôi
Hiên ngoài mẹ vắng chim trời biệt tăm
Hoàng hôn bóng núi im nằm
Sương hôm đọng giọt vành trăng lửng lờ