Hoa tranh của hoạ sĩ Trần Nhương (HàNội VN)




 



CHÙM THƠ ĐẦU MÙA HẠ



PHƯỢNG HỒNG


Cành hoa phượng đỏ lên rồi,
Ngày xuân vi vút ngút trời bay xa.
Mỗi năm lại một lần hoa,
Tóc xanh thuở ấy nay đà chấm vai.




TIẾNG VE


Tiếng ve xao xác ngân dài,
Âm vang giữa một trời mai dịu dàng.
Vừng đông lóng lánh cành sương,
Rưng rưng nhớ buổi tan trường năm xưa.




TÌNH BẠN


Chiều hè thoang thoảng hương đưa,
Đâu đây bất chợt cơn mưa gọi mời.
Cầm tay không nói nên lời,
Chao nghiêng nửa trái tim người ra đi.




XA TRƯỜNG


Này đây giây phút biệt ly,
Long lanh giọt đắng nói gì trên môi?
Xa trường rồi nhé trường ơi !
Nghiêng nghiêng mái tóc cho người bâng khuâng.




ĐẤT TRỜI MÊNH MÔNG


Bạn bè đã bỏ đi rồi,
Mênh mông ta với đất trời mênh mông.
Lao xao tiếng sóng trong lòng,
Âm ba vụt tắt giữa vòng tay ôm.
Cô liêu hồn lặng trong hồn,
Nghe rung mấy phím tơ buồn ngân nga.


Nói gì trong phút chia xa?
Ngẩn ngơ giữa buổi chiều tà quạnh hiu.
Lưng mây đứng một cánh diều,
Gió qua vọng lại lòng xiêu đất trời.


Vẫy tay đưa tiễn ngậm ngùi,
Hồn thơ đã chết cuối trời lãng quên.


Tân Sơn Nhất một chiều thu




HUYỀN VIÊM



TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC