TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HỒNG VINH



















ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG


Ta có một chốn dung thân
Nơi đây
Dù người chật đất
Không chỗ chen chân
Nhưng vẫn phải cách nhau một cái bóng
Lúc an nhàn
Lúc hoảng hốt như bị săn đuổi
Truy lùng đến tận cùng hang hốc hư linh
Trò chơi rượt bắt đến kiệt sức
Nhăn mặt . Cau mày
Giọt lệ đầy không biết gạt vào đâu
Ngựa bất kham dặm vó quan hà
Đường trường vô hạn
Giữa đêm sâu bỗng nghe tiếng hoẵng tác
Tiếng uống nước của nai vàng dưới ánh trăng thâu
Hóa ra vẫn còn đôi chút yên bình thơ mộng
Giữa thời khắc con thú dữ ngủ quên
Và mặt trời trả lại ánh sáng
Soi tỏ từng chứng tích cuộc hình thành và biến hóa
Ở đâu đó góc khuất
Có thể nhìn thấy có thể không nhìn thấy
Sự vây hãm của rỗng không và nhiễu loạn
Cho đến khi ngôn ngữ bất lực
Khuất phục trước môi lưỡi diễn giả nhân sinh
Giàu lời ngụy biện
Không khuôn mặt không hình dung
Không cá tính không bản ngã
Không tròn khuyết hư danh
Không đời không đạo
Không đầu tiên
Không cuối cùng
Không Tôi không Ta



DƯỚI BÓNG TRỜI QUÊN LÃNG


Nhạc viết cho ai
Thơ gởi ai
Khi mơ khi tỉnh lởn vởn hình nhân bóng thú
Lắng đọng giữa chân tâm
Không rõ mình nụ cười nước mắt
Không hiểu mình dại khôn khéo vụng
Không hay mình lãng đãng chân không
Thấy nhân trần xuôi ngược
Không biết hiền nhân phong lịch được bao người


Có những tài nhân âm thầm trong bóng tối
Như kình ngư quẫy đạp giữa biển ngầu
Dẫu tư chất vẫn không thành danh phận
Biết bao chịu thương
Biết bao cần mẫn
Đi kiệt sức mới gặp chiếc bóng mình
In trên nền trời quên lãng



HỒNG VINH


TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC