TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HỒNG VINH



















CHÉN ĐẮNG


Sao lại bỏ tôi đi
Xưa nay tôi đâu phải vô tình
Từ mở mắt
Đã khóc cho mẹ được cười
Vừa biết nhìn
Biết tránh xa bóng tối
Mới ê a
Biết điều tiên lễ
Cha nhìn nghiêm
Mẹ dắt dìu
Nhưng bóng núi xa không che hết mặt đường gần
Và con đường con dài hơn con đường mẹ
Tôi tự dắt dìu tự trưởng thành trong yếu đuối
Trên lối hẹp đi tìm ngôi đền trái tim nhịp thở
Sao không cùng tôi đi
Không muốn tan mà tan
Muốn hợp nhưng không hợp
Bức tranh đờiù chấm phá lung linh
Thấp thoáng một khuôn mặt tranh lụa
Phảng phất nụ cười lặng lẽ
Đau thương chưa hẳn là thật
Không hạnh phúc cũng chưa phải thật
Không ai đi cùng tôi
Trên con đường tìm kiếm trăm năm
Tôi bị bỏ quên
Chẳng vì tôi bắt đầu lạnh nhạt
Chẳng vì tôi bắt đầu chối bỏ tôi
Chối bỏ niềm tin
Tình yêu mất xứ sở
Vùi quên trên những bến bờ không dấu tích
Một cuộc lưu đày gởi tấm hình hài
Một ngục tù giam cầm linh hồn hố thẳm
Cả trăm năm cũng muốn rời xa tôi
Người tình không còn trở lại
Không thể nào trở laị
Để được mời nhau chén đắng vô biên



HỒNG VINH


TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC