|
Mưa như buổi đầu ta xa nhà nhỉ? Con chim lẻ đàn, nhớ tổ Bâng khuâng ta dắt vợ con về. Lao xao hàng dừa, kẽo kẹt bờ tre Xanh mởn cúc tần tơ hồng quấn quýt Ao nhà hoa lục bình tím biếc... Cây đa làng bão quật đổ rồi Tôi tìm lại gặp khoảng trời ngơ ngác Lũ sáo sậu bỏ làng sang chốn khác Chiều nay sao man mác nỗi buồn riêng. Cố hương ơi, mảnh đất thiêng liêng Nơi tổ tiên xóm giềng bình dị Nơi tôi một thời nhập bạn cùng lũ trẻ Hái trái thị vàng về ủ giấc chiêm bao. Nơi cô Tấm dịu hiền, hiếu thảo Nơi chim đại bàng về đậu ngọn khế chua Nơi Thạch Sanh xách rìu canh miếu Nơi bác gái tôi đóng kịch làm vợ vua... Bà tôi ru tôi: “ Cái cò... cái vạc...” Cái cò nào lặn lội bờ sông? Cái cò nào đi ăn đêm vụng trộm? Vụng trộm nuôi con? Thầm lặng thờ chồng? Làng ơi, đâu con chim mách lẻo? Đâu con chích chòe tu... huýt...tu... hoe? Nào con sẻ nâu nhỏ bé? Nào con cào cào cánh xanh cánh đỏ? Chập chờn bay trong ký ức tuổi thơ ơi? Đây giếng làng như một mảnh gương trời Em gái nhỏ chiều chiều gánh nước Em gánh cả bồng bềnh mây thổn thức Chùng chình, sóng sánh- nỗi đầy vơi. III Con nhẹ bước sợ làm đau ngọn cỏ E thành hoàng chẳng yên giấc nghìn thu Mẹ ơi, chú cún cưng của mẹ Điềm tĩnh, phong sương chửa hết dại khờ... |