TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HỒNG VINH

















MÙA ĐÔNG ĐI QUA PHỐ HUẾ


Bỏ đời thấy phố khuya thêm
Giấc mơ cũng lạnh dáng thuyền lênh đênh
Mây đưa phớt nắng hồng lên
Êm như áo lụa người vin một lần
Giờ xin trí nhớ kín bưng
Con sông lãng mạng cánh rừng hạ khô
Rêu xanh vạt tóc mơ hồ
Che lu nửa phía ngày xưa bên người
Với đôi tay trót rã rời
Tôi du tôi xuống phiến trời lạnh căm
Trăm con mắt ngó âm thầm
Aâm thầm gởi lại nỗi hàn theo mưa
Phố buồn chân bước trơ vơ
Hồn như lên tiếng kinh cầu nửa đêm
Một tôi tới cõi đời quên
Xót bao hồi tưởng từ thiên thu nào
Nội thành giục bước về mau
Tôi mang về đó niềm đau ru người




LOÀI HOA CHỢT NỞ


Núi trứớc mặt
Đi hoài không tới
Phải đâu vạn dặm
Biển trong tầm mắt
Không chạm đựợc bờ
Đâu phải chồn chân
Có phải núi gần
Đường ta xa
Có phải biển đầy
Hồn ta cát mọn
Nằm thu mình
Giữa bãi sóng trùng dương
Núi cao vời
Biển vây quanh
Thân khó thoát
Giữa trùng vi
Tâm lại ở bên ngoài
Còn chăng
Chút nợ hình hài
Dường như một loài hoa chợt nở
Dường như mùa xuân đang qua.



HỒNG VINH


TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC