Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


















Tình Ơi Tình Yêu


Tôi nói với con chim se sẻ:  "Tao yêu mày!".  Con chim se sẻ vụt bay / để lại cho tôi trọn ngày / với một niềm vui bất tận.


Tôi nói với cái sân nắng:  "Tao yêu mày!".  Một nụ hoa hồng mỉm cười / trong nắng thật tươi.  Cảm ơn cái sân đầy nắng...


Tôi nói với con đường vắng:  "Tao yêu mày!".  Chiếc xe bus vừa chạy ngang đây / không dừng vì không ai xuống...


Chao ôi một đời đã muộn / tôi còn tình yêu cho chim, tôi có nghĩ về em...những bài thơ tình xanh biếc!


Tại sao người ta nuối tiếc...khi nụ tầm xuân nở hoa?  Tại sao người ta cứ là người ta...trong khi nước nhà nỡ bỏ?


Người ta đi đâu vậy chớ?  Lấy chồng?  Chuyện đó đã xưa!  Hay xuống một bến đò / vốc nước lên tưới cho cây đa xanh mãi?


Nếu Mạ nếu Ba không sinh em con gái / chắc gì có thơ-tương-tư?  Tôi ngó lên lá cờ - cờ Mỹ nhiều sao chắc là rất nặng?


Cờ nào có sao cũng nặng...khi mình cầm nó "diễu binh".  Cờ Mỹ năm mươi ngôi sao...vô tình / nên bà Melania mặc áo với câu "Tui Không Quan Tâm"?


Kể cả cái-ông-Trump / chia lìa cha mẹ con cái / không nghĩ là Chúa nói phải:  "Cái gì mà Thiên Chúa đã ràng buộc thi không ai được phân ly".


Năm một ngàn chín trăm bảy mươi tư, chính phủ đồng minh Mỹ / nói với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu yên tâm những gì năn nỉ..."Hạm Đội Số Bảy Sẽ Giúp Việt Nam Cộng Hòa!".


Hạm Đội Mỹ quay lái đi xa, Trung Cộng chiếm trọn Hoàng Sa!  Rồi năm một ngàn chín trăm tám tám / Trung Cộng vô cùng "can đảm", chiếm luôn sáu đảo Trường Sa!


Chúng ta cứ là chúng ta / với bốn ngàn năm văn hiến...trong khi lịch sử thì liệng:  Đinh Tiên Hoàng không phải Hùng Vương!

 

*

Tôi nói với con chim se sẻ yêu thương, tôi nói với cái sân đầy nắng, tôi nhớ cái câu "Tan Hàng! Cố Gắng!", Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn chiến thắng...mà sao?


Có lá cờ sao nào / người lính hầu kỳ cầm lên không nặng?  Hỡi ai ăn nhiều trái đắng / thấy thèm chưa nửa trái sim?


Đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước...đi tìm cái chi?



Hoa Hường Trắng


Đưa tay nâng nhẹ cành hoa trắng, không ngắm hoa mà anh ngắm em, anh tự hỏi sao hoa lại trắng...hình như hoa đỏ ở môi duyên?  


Hoa đó, em ơi, hoa mới hồng!  Là thương vô tận, tại sao không? Là yêu vô hạn...như là biển!  Là biết tình thơm như núi sông!


Đưa tay nâng nhẹ tay người ấy...thấy vết nhăn trên ngực áo nghèo.  Đất nước rừng vàng và biển bạc, sao đồng xanh cỏ lại hoang liêu?


Sao Mạ Ba nằm trong mộ đất?  Sao con cò mới đậu rồi bay? Kìa con suối cạn, hoa quỳ héo, có giận hoa hường trắng của ai?


Hoa trắng giống như cờ cũng trắng bay trong trời đất giữa giang sơn...Màu da vàng hóa ra màu trắng, màu đớn đau...màu những vết thương!


Em ạ, bài thơ anh có máu -  máu đào, máu đỏ của anh em, của hờn của tủi không băng bó, của nhớ rồi quên.  Cố gắng quên!


*

Hoa trắng thôi đành hoa trắng trong, giống như giọt lê trút vào sông, giống như sương giọt đêm nào lạnh, thấy nắng nghẹn ngào ôi ánh trăng...



Một Ngày Thật Bình Yên


Tôi ném ra thức ăn, một con chim bay tới...Tôi ném thêm, và đợi / chim sẽ tới nhiều thêm?


Một ngày thật bình yên.  Nắng bao la sân gạch.  Chim đã bay đâu hết?  Nhớ những con bồ câu...


Con chim, ăn không lâu...một con chim, buồn quá.  Chim, đã bay đâu cả?  Nắng.  Chim trốn trên rừng?


Tôi nghe lòng rưng rưng...nhớ lại thời đi lính, giữa rừng sâu yên tịnh / bỗng nghe tiếng cắc-cù...


Rồi, một đời Thiên Thu!  Một tiếng súng bắn tẻ.  Một mạng người nhỏ bé / bỗng khiến buồn mênh mông!


Buồn nào cũng biển sông!  Buồn nào cũng vực thẳm!  Ai cầm nỗi buồn ngắm / màu trắng vòng hoa tang?


Bạn tôi ở Houston / vừa báo tin anh chết.  Một cuộc đời chấm hết...thêm một người tàn binh!


Nãy giờ tôi làm thinh, cho chim ăn và đợi / một bầy chim sẽ tới...tôi nói gì cho vui.


Một con chim, đủ rồi?  Đời hoang vu thấy thảm!  Đời người có ai cảm / thời xẻ nghé tan đàn?


Tôi muốn nhắc Việt Nam / miên man buồn tôi đó!  Nguyễn Vỹ nói con chó cũng khổ như con người...(*)


Những con chó mồ côi / chạy lang thang trong phố...Công An đi lố nhố / giải phóng, mà, Trời ơi!


Nhiều con chó ngậm cười / khi dây thòng lọng siết.  Cái câu "Giao Chỉ Diệt...", Mã Viện yểm cái bùa!


Ai vẽ ra lá cờ / có cái liềm, cái búa?  Có nhiều người cắn cỏ, kêu Trời, chuông, boong boong...


*

Tôi ngó ra mặt sân...cái mặt sân bát ngát...chim không về lượm, nhặt / những hạt cơm lang thang...


Tôi nhớ bến đò ngang / ai theo chồng, mười bảy.  Thơ tôi còn, chừng ấy...Một câu thơ hoang vu!



Việt Nam Tân Kỷ Nguyên


Bươm bướm nhớ hoa bươm bướm bay...Ai kìa ai khoác áo dài tay...Phất phơ tà áo khoe eo gió, môi nở hoa lòng say đắm say...


Cô giáo thăm vườn, bướm viếng sân...Hoa soan xỏa tán gió thơm lừng...Mấy chàng bảo vệ đem xe cất...rồi vòng tay rồi đứng ngó mông...


Ngó cô giáo đẹp, nhìn sang bướm...ngó học trò lửng thửng bước vô...ngó ông Hiệu Trưởng như ông Tướng...vuốt tóc sừng đi dạo thẩn thơ!


Nước nhà thịnh vượng đầu tư nhiều...Cứ thấy Tây, Tàu...cứ muốn yêu!  Yêu nước, yêu rồi...yêu tới khách, khách nuôi ta mạnh phải yêu chiều!


Ba cái đặc khu cười khặc khặc...Khóa sau Quốc Hội ký ban hành.  Tàu bay thế giới tha hồ lượn, tàu thủy năm châu đậu xếp hàng...


Mấy chàng bảo vệ xinh giai ghê...Trường học doanh cơ đến để về.  Ngày tám tiếng nhiều, đâu có ít, cái nghề làm cảnh lắm người mê!


Đất nước bây giờ thay đổi thịt, thay màu da, thay cả tóc sừng trâu...chỉ cô giáo vẫn còn như cũ...hất tóc còn xanh lắm mái đầu!


Dạy ba bốn năm hết hợp đồng, cô về chắc kịp lấy ông chồng - vợ chồng hòa hảo, ai không muốn, chung sức mà cùng tát biển Đông!


Tặc Cận Bành ơi ông Chủ Tặc, Thành Đô cờ sẽ gắn thêm sao.  Cờ nào cũng nặng nhờ sao nặng.  Cờ Mỹ sao nhiều chắc sẽ hao?



Lý Chiêu Hoàng


Nàng như con gái trăng mười sáu

Ta nhớ đêm nào bát ngát trăng...

Ta nhớ, nhủ lòng không-nhớ-nữa

"Người Dưng, muôn thuở Một Người Dưng".


Người dưng khác họ...Trời xui khiến

Mà cũng...bởi vì Ca Dao thôi!

Em họ Trần thì đâu có chuyện

...mình cùng một họ, em là tôi!


Tại em khác họ, người dưng ạ

Tôn Nữ, biết mà họ của Vua

Họ Lý đổi ra thành họ Nguyễn

Chiêu Hoàng...mãi mãi ngự trong Thơ!


Nếu Trần Thủ Độ đừng gian ác

Nếu Quý Ly đừng đổi họ Lê

...ta có Lê Nin như Sử nói

...để ta yêu dấu, để ta về!


Ta về Hà Nội, ta đi dự

Những cuộc biểu tình chắc rất vui?

Dưới bóng tượng đài Vua họ Lý

Thấy em rạng rỡ ở trên ngôi...


Trên Bàn Tay Em Hoa Hay Trăng

Trên bàn tay em hoa gì vậy?

Có phải hoa lòng ta ước mơ?

Có phải hoa rừng anh hái trộm

Ngàn năm ngàn năm ngàn năm xưa?


Có phải một câu anh muốn nói:

"Yêu em không phải chỉ bây giờ!"

Em ơi hoa nở vì em, đó

Mà cũng vì em duyên dáng Thơ!


Mà cũng vì em, hoa hóa mộng

Vì em, tằm mới nhả ra tơ!

Áo em gió thổi trăm chiều gió

Mà đẹp làm sao mỗi giọt mưa!


Em nói đêm qua mưa nửa giấc

Khi em choàng dậy thấy trăng mờ

Tự dưng hoa hiện, tay em hứng

Anh cuối trời nao ai em đưa...


Anh cuối trời nao trăng viễn xứ?

Có cù lao nào không gió mưa?

Có góc rừng mô hoa chẳng nở?

Ôi em chờ anh hành lang trưa...


Trên bàn tay em hoa sẽ tàn

Gió vào hành lang gió lang thang

Mưa năm mười bảy em nâng cốc

Hàng xóm bay bay chiếc lá vàng...



Tình Xa Tình Xa


Trời mưa giông tới...Em ơi em ơi...anh ngó lên trời, em đang trong ngực.  Trời đen như mực, mực Tàu, mực Tây, mực tím dính tay hồi xưa đi học...bị đòn em khóc, em nhớ không em?  Cái vết mực đen trên bàn tay đó...trời mưa trời gió cầu cho nó bay!  


Đọc báo hôm nay, đọc tin thời tiết, mùa Hè mà rét cứ ngỡ Thu, Đông, mưa, gió, bão, giông, mưa sắp, mưa tới.  Có người vui đợi.  Có người buồn hiu!  Lậy Trời mưa nhiều!  Lậy Trời mưa ít!  Cái lý thường nghịch...nên đời vô thường?


Nhớ em, anh thương nếu em ướt tóc...Nhớ Mạ cực nhọc nuôi bầy con thơ.  Nhớ Ba dưới cờ...phất phơ mưa gió!  Em ơi hồi nhỏ...mình rất vô tư, đền lại bây giờ..."tư duy" ngộ thiệt!


Nhớ sao biển biếc, nhớ sao rừng xanh...cái thời nào mình ngồi mong sông cạn, ngồi mong chút nắng trong trời mây che...


Nhớ em, anh về, chỉ về trong mộng...trong biển đầy sóng, trong dòng...thời gian!


*

Nhớ em! Việt Nam! Quê Hương đòi đoạn...đau lòng vẫn gắng cầu cho thái hòa!  Cầu cho mọi nhà bình yên, vui vẻ...Thế mà giọt lệ là mưa sẽ tuôn?  Thế mà nỗi buồn cứ hoài ray rứt!  Ai nói "bức xúc" là nghĩa làm sao?  Ai nói tiếng Tàu...vì Tàu nó dữ, nó làm mình nhớ một thời nhiễu nhương?  Nhớ thấu trong xương, nhớ đau cả ruột!  Em, người thân thuộc...anh nhớ!  Trời ơi!


Trời mưa, sắp rồi...

Trời gió, sắp rồi...

Trời giông, sắp rồi...

Lậy Trời, hai tiếng!


Em ơi cửa miệng là tiếng Kinh cầu!  Em ơi nỗi sầu mênh mông bát ngát! Ai biểu em hát Tình Xa Tình Xa? 



Ngàn Năm Ngàn Năm Gió Ơi


Hun hút hành lang là gió

Cô giáo áo đỏ nhìn trời

Chỉ còn năm phút nữa thôi

Cô bỏ hành lang cho...gió!


Tôi dạy học hồi tuổi...nhỏ

Hết giờ, chào cô, tôi đi

Tôi nhớ cái buổi tôi về

Nhớ ai đường dài...hun hút!


Bốn mươi năm hơn không nước

Không nhà...nhà trường, hành lang

Ai có đổi áo màu vàng?

Tôi cứ mơ màng...hỏi gió!


Gió không là thuyền, không đỗ

Gió là đại dương, bao la

Tôi dừng chân xứ người ta

Nhớ cái áo mà đứt ruột!


Dạy cùng một trường, thân thuộc

Đâu ngờ tháng Tư bảy lăm

Tôi, một tàn binh, cúi gằm

Như triệu tàn binh, lỡ vận!


Tôi nhớ làm sao bụi phấn,

Phấn vàng, phấn trắng, phấn xanh...

Tôi nhớ ánh mắt long lanh

Của học trò tôi, thương lạ...


Ôi đời người như đời lá

Lá xanh, lá biếc, lá vàng...

Tôi nhớ phấn thông trên ngàn

Mỗi mùa gió trên Đà Lạt...


Gió đùa, gió reo, gió hát

Cây khuynh diệp lá rụng bay

Không biết tới ngày hôm nay

Gió có còn không, gió hỡi?


Ái áo đỏ về trong nội

Hương đồng còn thơm phấn thông?

Đà Lạt có đi theo không 

Hay ai theo chồng, mất dấu?


Tôi cuối đời rồi ở đậu

Trên tà áo đỏ ngày xưa

Mỗi lần thấy trời sắp mưa

Không ngờ mắt mình đẫm gió!


Không ngờ mình yêu ai đó

Ngàn năm ngàn năm gió ơi...



Happy Father's Day Unhappy Father's Day


Hai mươi tám tháng tuổi, Ba mất, em mồ côi.  Em mới tập nói thôi...mà Ba Ơi mãi mãi!


Tội nghiệp chớ, con gái của Ba Không Có Cha...Tội nghiệp Má, xót xa, Mình Ơi...rồi giải phóng!  Cuộc đời trừ với cộng, cuộc đời là nhân, chia...Nhiều người đi không về!  Có Ba nữa...Mãi mãi!


Ba chắc biết con gái Ba khóc Father's Day?  Ngày đó, ngày Happy, con - chữ Un đằng trước...giống như người lỡ bước:  Unhappy Father's Day!


Em à, tự bấy nay, anh mới biết em vậy.  Anh thật là "tầm bậy" gửi em Thiếp Mừng Ba...Ôi tất cả đều xa, tất cả là nước mắt!  Tất cả là sự thật:  đời trừ cộng nhân chia...Em hãy cầm xé đi tấm thiếp anh vừa gửi...và em thôi đừng gọi:  "Ba ơi về với con!".  


Ai cũng hiểu Tang Thương là Đồng Dâu Thành Biển...và, biển nhiều nơi mất biến...thay vào đó đồng dâu!  Hai chữ dài một câu.  Thời gian, dài thậm thượt!  Chúng ta đều lỡ bước...qua cầu tre gập ghềnh!  Mong lắm nhé Hòa Bình!  Mong, bao giờ mới có?  Bắt giùm anh cọng gió, siết cổ những bài thơ...


*

Triệu triệu người thiên cư!  Về đâu?  Đâu, ai biết!  Triệu triệu người lẫm liệt...đại thắng lợi mùa Xuân!  Hai Thế Kỷ, mấy năm?  Chúng ta bồng ngày tháng, coi như ngựa chân nản, coi như nước nghẹn dòng...Đó, Cửu Long!  Mê Kông! Đó, núi rừng tàn tạ!  Cây "quái thú" ngộ há, qua mười sáu tỉnh thành... như là một trái banh, tiếng bây giờ:  quả bóng!  Đời nhân chia trừ cộng, đời hư ảo phù vân...


Thưa em, anh ăn năn gửi về em tấm Thiếp!  Anh bây giờ mới biết Em Là Con Mồ Côi!


*

Nơi em mưa đang rơi...

Nơi anh nắng đang đổ...

Chúng ta đều xấu hổ...

Chúng ta đều bơ vơ...



Chỉ Khi Nào Mình Chết


Đêm nay

trời không có mây.


Không có trăng

trời tối mịt.


Em nói:  em thích

vì em thấy sao nở hoa!


Em đếm đi em 

một hai ba bốn vì sao...


Em nhìn lên đi em

trời cao và đếm có bao nhiêu vì sao?


Bàn tay em năm ngón

ngón nào...em cào cho tim anh rụng?


Ngón nào em lúng túng

trái tim anh vỡ ra muôn ngàn vì sao!


Anh muốn nói với em câu nào

đố mà em biết!


Chỉ khi nào mình chết

trời đêm mới hết sao!


Đừng bao giờ đợi đêm trăng sáng

Nhắm mắt bây giờ:  Đêm Nở Hoa!



Một Tiếng Trên Không


Sống đến cuối cuộc đời / tới hơn chín mươi tuổi / Nguyễn Khuyến vẫn chờ đợi / một tri kỷ tri âm...


Người đó, người xa xăm, giống như loài chim hiếm / không dễ gì đi kiếm...bởi núi rừng bạt ngàn...


Hồi đó, nước Việt Nam / ba phần tư rừng núi...Hồi đó, những con suối / là bóng dáng Mẹ Hiền!


Mẹ đã về cõi Tiên, Chử Đồng Tử theo Mẹ.  Một giang sơn mỹ lệ...cũng theo Mẹ, về trời!


Sống đến cuối cuộc đời / tới hơn chín mươi tuổi / Nguyễn Khuyến nói như trối:  "Mấy chùm trước ngõ hoa năm ngoái, một tiếng trên không ngỗng nước nào?".


Nguyễn Khuyến vẫn chiêm bao / mơ tri âm tri kỷ!


*

Ôi một loài chim quý / mang đôi cánh màu xanh / bay trong trời thiên thanh / thanh bình là thiên cổ!


Nguyễn Khuyến, người tôi nhớ.  Hoa vàng trước ngõ rơi.  Tôi cũng chờ một người...bao giờ đi ngang ngõ?


Tôi hỏi chiều Eo Gió...gió bay qua Liên Khương!  Xe thổ mộ Đơn Dương / đưa tôi qua Thạnh Mỹ / trên núi Tượng tôi thấy...con chim xanh trong mây!


Tôi về Đà Lạt, hay / tôi không về Đà Lạt...nơi tôi thề sống, thác / với Tình Yêu Thiên Thu?


Nguyễn Khuyên mất từ lâu...con ngỗng trời bay mỏi...như tôi đi không tới...một Quê Hương Của Tôi!


Tôi hiểu chữ Xa Xôi trước mặt mình, gang tấc...Tôi hiểu chữ Hư Thực là Có mà cũng Không...



. Cập nhật ngày 23.6.2018 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ .

Quay Lên Đầu Trang