Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

tranh của họa sĩ Thái Tuấn


















Không Bỗng Dưng


không bỗng dưng mà nhìn dòng nước chảy

không bỗng dưng mà nhìn nước triều lên

chim bìm bịp kêu đâu, tìm chẳng thấy

bỗng dưng buồn - một nỗi buồn không tên!


chim bìm bịp vì sao kêu khi nước thủy triều?

rặng bần dọc bờ sông vì mà sao liêu xiêu?

gió hoàng hôn khi ngày tắt nắng

ai có người yêu mà không nhớ người yêu?


nhớ thì lấy khăn điều quấn cổ

giả đò làm quân tử được không?

thời buổi nay biết ai bày tỏ

tấm lòng xưa cổ tích muôn trùng!


em là con chim xanh vừa bay ngang vườn

cái bầu cau đang ra trái non

còn Ngoại nhỉ, mình theo, lững thững

sau mái tóc Bà bạc trắng khói sương...


Nhớ quá đi khói lam chiều tím

Nhớ nước mình có luật Đặc Khu

chín chín năm sau, ba đời, ba thế hệ

cuộc biển dâu, thương quá Nguyễn Du! (*)


cõi người ta mờ mờ mịt mịt

cõi người ta...con nít cũng buồn

huống gì tôi đang nhìn nước chảy

nghe bìm bịp kêu...đau đớn, hoàng hôn!


(*) Thơ Nguyễn Du:

Trải qua một cuộc biển dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!



. Cập nhật ngày 08.6.2018 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ .

Quay Lên Đầu Trang