Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

tranh của họa sĩ Thái Tuấn


















Nhớ Tháng Năm Hoa Phượng



Tháng Năm, hoa Phượng nở, nhớ quá đi, Hải Phòng - hoa Phượng hay là Bông?  Hay là Huê, cũng Phượng!


Những nụ hoa trong nắng / nở ra từng đóa hoa...Trên những đường xe qua cũng rất nhiều xe ngược / lề đường, người đếm bước...từng cánh hoa / mưa?  Mưa sa!  Ôi, trong cõi người ta,  đẹp sao lòng thương mến!  Học trò hay chim én / bay lượn trên Quê Hương?  Ai nâng hoa lên hôn / nhớ ai thời ly biệt?  Người con gái mắt biếc:  Hoa Phượng đỏ...thì sao?


Hải Phòng tôi xôn xao / sóng biển Đông dồn dập, năm Năm Tư đẫm mắt / đi đi và xa quê...Năm Bảy Lăm không về...thêm một lần vượt biển?  Một Quê Hương tan biến, hoa Phượng nở rưng rưng!


Hỡi những người ở rừng / đang dừng chân phố biển / có nghe không, đau điếng, có buồn không, hòa bình?  Tại sao Ta không Mình?  Tại sao Tình thành Oán?  Tại sao làm Cách Mạng ...mà hoa tàn hoa bay?


Tháng Năm nào cũng phai...chỉ mong đời nhớ lại / ngôi trường có hai mái / ngói đỏ mà xám đen!  Cô cúi xuống nhắn nhen:  Này em mùa Hạ đến, cô với em lưu luyến, giữ chữ nghĩa trong lòng...Tôi nhớ quá Hải Phòng, nhớ những dòng nước mắt / tủi buồn và phong ba...


*

Tôi ở xa quê nhà, tháng Năm nào cũng khóc:  Hải Phòng - Bến Đò Dọc, tàu-há-mồm mở neo...Hoa Phượng trong nắng reo...mà mái chèo muốn gãy!  Quê Hương ơi, thuở ấy...Quê Hương ơi bây giờ...Những ai là "di cư" / trở về hay biền biệt?


Hoa Phượng rơi thắm thiết... trên vai, trên tóc thề:  ai đi chẳng mong về...chỉ hoa là chung thủy!  Kìa hoa, đang nở, đấy, Hải Phong, nay, làm sao?  Ước chi lệ tôi trào, ôm vào lòng Tổ Quốc...rồi tôi về Kinh Bắc...đi tắt lên Ba Vì...Ba Vì Tây Lĩnh non xanh ngắt, một dãi Thu Giang nước vẫn đầy!  Thơ Tản Đà, ô hay, khi không mà tôi nhớ / mình đi chuyến tàu lỡ...Lỡ một đời tha hương?  Thơ Quang Dũng đoạn trường, Tây Tiến...rồi cũng lỡ!  Nhớ, nhớ ôi là nhớ, Hà Nội dáng Kiều thơm!


Một buổi sáng tôi buồn...nhớ tháng Năm hoa Phượng...nhớ khi vừa tuổi lớn / tôi xót xa thiếu thời!  Biển sông không đổi dời / sao lòng người dâu biển?  Cái gì đang hiển hiện?  Thưa người:  Hoa Quê Hương!  Hoa Phượng bay mùi thơm trong lòng tôi bát ngát...Trong lòng tôi gió tạt / trong lòng tôi mưa sa.  Bao giờ mới thái hòa, tôi về nhìn hoa Phượng?




Thảo Nguyên Xanh Hồng Cỏ Biếc



Người con gái đó là ai vậy?

Gặp một lần thôi, nhớ chẳng quên

Ai ngắm bông hoa, lòng chẳng mướt

Cảm ơn Trời, tôi nhớ thương em!



Tôi đang đi ngang cánh đồng cỏ

Thảo nguyên mà...cỏ cũng có hoa

Tự nhiên tôi nhớ sao là nhớ

Từng rất gần bên, nhớ rất xa...



Người con gái đó đi và khuất

Đường ngã ba nhiều đường ngã tư

Tôi bối rối hoài:  đâu chính hướng

Để mình đứng ngắm tóc huyền mơ...



Trời ơi tôi bỏ ngôi trường Nữ

Khuynh diệp rơi vàng lá mấy Thu!

Tôi hẹn mai về, mai với mốt

Nếu còn mai mốt...cố nhân đâu?



Người con gái đó mơ hồ gió

Gió cũng mơ hồ như Mỹ Nhân?

Bóp chặt bàn tay tim muốn nát

Người dù không thấy cứ bâng khuâng! 



Tôi đang đi ngang đồng cỏ xanh

Nhớ sao thời mặc áo nhà binh

Ai thì áo lụa vòng hoa đỏ

Có nhớ tôi không?  Mắt rất tình...



Thời Gian Thời Gian Đang Đi Qua



Em nói...Bây giờ em tuổi lớn

Chân tê, tay mỏi, khớp xương đau

Em cầm cái lược, em buông xuống

Tóc biếc còn mô!  Đã bạc đầu!



Em nói...Bây giờ khô cả mắt

Tóc không còn mướt nữa anh ơi

Mà kìa, em nói em khô mắt

Sao lạ lùng chưa - nước mắt rơi?



Cái tuổi Xuân xanh, chừ tuổi Hạc

Em dang tay thử...chẳng là chim

Đại dương trước mặt là sân lá

Trời bỗng bao la...bát ngát trời!



Anh ngó con sông, sông vẫn vậy

Vẫn là con nước chảy hồi nao

Em mười bảy tuổi, em không lớn

Anh một tình em, nói thế nào?



Em nói, nói đi, em cứ nói

Còn anh không nói, chỉ hôn em

Hôn từ con mắt, đuôi con mắt

Hôn tới vô cùng một chỗ quên!



Em nói mai em đi Hà Nội

Em đi mua lụa ở Hoàng Liên

Em trùm khăn lụa em che gió

Anh ở nhà nhen, anh nhớ em!



Ờ nhỉ...mùa Thu đang ngấp nghé

Thời gian đang sắp tuổi vàng mơ...

Anh hôn em chỗ anh quên lửng

Nước lặng lờ trôi con sông Thơ!



 Một Bài Thơ Mới 



Năm nay mùa Hè muộn?  Chắc vậy!  Trường chưa tan, còn thấy xe bus vàng chạy trên đường chiều, sớm...


Thời gian - làn gió thoảng! Chắc không đúng nữa rồi?  Ờ, thôi thế thì thôi...Nước xuôi theo dòng nước!


Cũng có khi nước ngược, là lúc thủy triều dâng.  Thường thì nước mênh mông, nhìn con sông, muốn khóc!


 Bên kia, ai hong tóc cho khô một mùa Xuân.  Bên này ai bâng khuâng, mây tần ngần qua núi...


Tôi ra đón cháu Ngoại vừa xuống xe bus vàng, không nói gì Xuân sang, không nói gì Hè sắp...


Bởi dòng đời tới tấp, mình đi theo kịp ai?  Tôi nghĩ:  thơ thật hay, thơ giúp mình có bạn!


*

Cháu Ngoại tôi đứng nán vẫy tay chào bạn đi.  Trên lối ông cháu về, hoa bên lề đường nở...


Mùa Xuân còn thấy đó...dù ngày sắp hoàng hôn.  Tôi phủi nắng tà huân tưởng như mình phủi bụi!


Đà Lạt tôi có núi...núi nào cũng có mây; tôi đang lạc đâu đây?  Những mùa Hè đâu mất?


Thơ bỗng đầy con mắt.  Mắt bỗng đầy mù sương.  Tôi nhớ quá ngôi trường, bà Cai ra khép cổng...


Trời vào Hè gió lộng...

Lá khuynh diệp bay bay...



Tình Ơi Ca Dao



Mỗi ngày...cứ nói mỗi ngày đi

anh nhớ thương em từng phút giây...


Em biết:  một ngày là mấy phút?

Một phút...lẽ nào cơn gió bay?


Anh nhớ thương em từng tiếng đập

trái tim em cũng đập mà em!


Hãy coi:  một phút tim không đập

hai phút...rồi thì...tất cả yên!


Người chết, trái tim không đập nữa

sống vì thương nhớ...nhớ thương ai?


Nhớ, thương, Đất Nước mình đâu mất?

Hay nhớ-thương-vì-có-trái-tim?


*

Bất chợt...bài thơ, như vậy đó

nếu em không đọc...giận em chi!


Thơ anh mà nhỉ thơ-con-cóc

em bỏ đi...và em bỏ đi!


Nếu anh làm được thơ-con-cọp

em dám còn leo lên núi chơi?


Em dám đi ngang đèo Ngoạn Mục

thắp nhang cho khói quyện lên trời...


Em ơi Đất Nước còn mê muội

Dân Tộc mình còn mê tín, vì:


"Mây, ai vén để ngày quang đãng?

Gió, ...chắc không buồn bữa biệt ly?"


*

Anh cuối trời xa vẫn nhớ về

nhớ em...từng mỗi nụ hoa quỳ

anh quỳ vì bởi anh thương nhớ

gió chải đầu em suối tóc thề!


Đừng cắt nha em, đừng cắt nhé

Mạ Ba từ thuở nắm tay nhau

Em từ cái trứng, anh thương lắm

từ thuở xuân xanh đến bạc đầu...(*)


(*) Ca dao:

Tóc thề thả gió lê thê

Thương em từ thuở Mẹ về với Cha!



Ai Hỡi Đi Ngang Đèo Ngoạn Mục


Dừng Chân Ngồi Lại Ngắm Hoa Quỳ



Tình ạ tình ơi tình rất tình

không vì chiều quá đỗi là xanh

không vì trưa xế trời yên ả

mà chỉ vì tôi đã gọi mình!


Mình biết:  mỗi năm bao tháng Bảy?

một đêm Thất Tịch cũng là vui!

Ngưu Lang Chức Nữ tình-muôn-thuở

anh với mình xin được, thế thôi!


Tôi nói với nàng khẽ-rất-ngoan

cầm trên tay một Đóa Hoa Vàng

Hoa quỳ - hoa dại - hoa rừng núi

tôi chỉ cho nàng:  Nắng Chứa Chan!


Tôi nhớ Biên Hòa, tôi nhớ quá

Chứa Chan hòn núi đó còn đâu!

Tôi thương Đất Nước tôi nhiều quá

"Em hỡi vì sao đời biển dâu?"


Ai lên xứ Lạng, nào ai nữa?

Tượng Mẹ Bồng Con cũng mất rồi...

Bạt núi, tìm chi trong núi đó?

Tìm vôi!  Và lấy đá nung vôi!


Tôi tặng cho em một đóa quỳ

là Tình-Để-Lại lát tôi đi...

bốn ba năm, đã, còn thêm nữa

chỗ Ngã Ba Đồn - chỗ biệt ly...


Chợt thấy hoa quỳ trên núi nở

chiều nay bát ngát chiều tha hương

Lòng nghe bát ngát thương và nhớ

Miễu-Ông-Cọp kìa...ai thắp nhang?


Ai hỡi ai ngang đèo Ngoạn Mục

mỏi chân, dừng nhé, ngắm hoa quỳ

Tại sao đất nước nhiều hoa dại?

Đừng hỏi...bởi vì Biết Để Chi!



Cắn Bút Một Bài Tập Làm Văn



Máy bay hạ cánh rồi...em thấy đồi, thấy núi, thấy quanh co con suối, thấy phi đạo, thấy người...Em gọi Đà Lạt ơi...dẫu đây là Tùng Nghĩa.  Người bên em nói khẽ:  đường mình về còn xa!


Khắp Liên Khương rừng hoa như vì em mà nở!  Hành khách ra khỏi cửa, em cũng ra chào hoa. Người mừng em, Mạ Ba. Hoa mừng em, đẹp quá...Mùa Xuân, quỳ xanh lá, nắng vẫn rực hoa vàng...


Hành lý, một tay cầm, tay kia, hoa trên ngực, em đưa Mạ, Mạ khóc trong nỗi mừng hôm nay:  Mother!  Mother's Day!  Người bên em đứng ngó. Ba sát Mạ, nói nhỏ:  "Anh tặng con cho mình!".


Rồi tất cả, đi nhanh, lên xe về Đà Lạt.  Gió của rừng man mát, hương của rừng bay theo, vòng vèo và vòng vèo.  Datangla tiếng suối và Prenn thác dội...Núi Voi, xe chạy qua...Ôi đẹp:  núi rừng hoa!  Em hôn bàn tay Mạ...


*

Bài thơ này anh tả lúc anh nhìn thấy em...

Coi như anh đứng xem:  Đà Lạt, Ngày Của Mẹ!


Anh giống như đứa bé thuở học trò lớp năm...làm bài Tập-Làm-Văn...tả thương yêu, Thầy biểu.  Không ai đọc mà hiểu Vì Sao Anh Đón Em?  Dĩ nhiên và dĩ nhiên:  anh đón em bằng chữ...bởi anh người-xa-xứ-trở-về-trong-chiêm-bao!



Trong Niềm Đau Mất Mát Tôi Đưa Tay Hứng Mưa



Sáng hôm nay có thể mưa nhẹ hạt em à.


Bù cho ngày hôm qua, nắng chói chang, tàn bạo. Nắng đến bướm không dạo, hoa có nở, tiêu điều!  Mưa hay nắng buồn hiu.  Người yêu như trước mặt, đưa tay ra thì mất...Ngày nắng, đêm sương mù.  Bù hôm nay có mưa...dù bây giờ trưa lắm, mặt trời mắt còn nhắm hay vì núi quá cao?  Câu hỏi, hỏi hồi nào:  "Núi cao chi lắm núi ơi, núi che mặt trời không thấy người thương!".


Ngày hôm nay thật buồn.


Hỏi, không nghe tiếng đáp.  Tiếng tim thì vẫn đập ngập ngừng không tiếng vang...Có thể ai lang thang tưởng mình là cái bóng.  Không tiếng bom vang vọng.  Không tiếng đạn bay vèo.  Thanh bình qua cái eo rồi đi luồn thế giới.  Những người chết không đợi những người sống đi tìm. Người ta sống thản nhiên như con chim xoải cánh tránh đi một ngày lạnh...


Trên cành mưa lóng lánh.  Giọt nào là kim cương?  Giọt nào là yêu thương?  Giọt nào băng đóng cục...sẽ rớt thành tiếng khóc vỡ tan tành trái tim?


*

Tôi nhớ quá bóng chim:  Con Thiên Nga cuối biển...cũng nhớ những con yến bay về núi Phú Yên. Có nhiều núi nằm nghiêng giống như nàng mỹ nữ.  Có nhiều phố thưa gió mà áo dài vẫn bay...Ngày xưa và hôm nay sót trong lòng ký ức.  Tôi hốt bao nhiêu vốc nước-mắt-của-tình-yêu?  Hỡi các em diễm kiều phấn thông vàng Đà Lạt...


Trong niềm đau mất mát, tôi đưa tay hứng mưa...



Hồi Đó Em Mười Bảy



Em chỉ anh:  Bướm Đỏ!

Ngón tay em dễ thương

Con bướm đỏ dễ thường

đâu dễ gì mà gặp!


Thường bướm vàng, bướm trắng

thường bướm tím, bướm nâu

Tiền kiếp bướm là sâu

Hiện kiếp bướm là bướm...


Hiện kiếp là cái Đẹp

em thấy đó:  Phố kia

người ta đi, đi, về

ai cũng xinh đẹp hết


Ở Di Linh có trại 

dành cho những người phung

và ở ngoài Quy Nhơn, 

ở Đồng Đế, cũng có...


Ở đời ai quá khổ

vì bệnh, tật, tử, sinh

thường đều "bị" tập trung

vào những khu riêng biệt...


Hoa đẹp, người tha thiết

Bướm, chim...đẹp, đáng yêu

Những cô gái diễm kiều

thường được kêu Hoa Hậu!


Con bướm bay rồi đậu

đậu rồi nó lại bay

Em cứ đưa ngón tay

anh hôn em...ngón đó! 


Mong đời đừng dang dở

Mong tình cứ nở hoa

Mình sống là ngang qua

một cõi đời mơ ước...


Có ước mơ có được

có ước mơ thì không

Ước chi những con sông 

đừng đò ngang em nhỉ?


*

Hồi đó em mười bảy

thấy con bướm trong vườn

em chỉ tay dễ thương

...rồi ngón tay đeo nhẫn!



Bướm Trắng Hoa Hồng Trắng Áo Trắng



Hôm nay, vườn tôi đẹp

bướm trắng bay về nhiều

hoa hồng trắng đáng yêu

cũng nở nhiều, đón bướm!


Đừng có đưa, cứ đón

xem hoa với bướm ra sao!

hoa không cất tiếng chào

mà...cất mình đẹp quá!


Hoa giống con gái Mạ

mười sáu còn đến trường

còn áo trắng giản đơn

dẫu môi hường ưng ửng...


Em giống như bướm trắng

hồi xưa ôi hồi xưa

có ngày mưa phất phơ

cái ô em mưa gõ...


...tiếng thời gian trong gió

bay lọt vào tai tôi!

Tôi muốn làm nắng phơi

áo dài em vừa ướt!


*

Rất nhiều năm trở ngược

tôi chưa có ngày về!

Sáng nay nắng như quê

con sông bình thản chảy!


Em ơi tôi đang thấy

chuyện gì trong lòng sông?

Thấy em mặc áo hồng

tự nhiên em mười bảy!


Nắng trên sông bay nhảy

bầy bướm trắng trong vườn

hoa hồng trắng dễ thương

...mà sân trường trống vắng!


Và em thành ánh nắng

tan tan trong bài thơ!

Tôi bỗng thèm thấy mưa

để tôi lau con mắt...



. Cập nhật ngày 27.5.2018 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ .

Quay Lên Đầu Trang