Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới













                RỪNG


Ngày mưa

Hắn lang thang

( lang thang từ vạn cổ)

Đầu nguồn tiếng nước chảy ngược

                            vào cuống họng thời gian

Hắn ngồi xuống, nằm xuống bên bụi cây rừng

lắng nghe âm âm những mạch nguồn chuyển động

                   Trên cao tiếng rít của ngọn gió

 phiêu du qua đại ngàn

Con bướm sáng nay không về đậu,

                   để rừng cây bơ vơ giữa đám mây mù, con kiến cuộn trong lá khe sâu , con vượn đỏ hú dài hoang dại, 

những con chim mõi đường bay ẩn sâu rã rích tiếng thở dài

Mưa, trong những ngày mưa vạn đại

Đi, là đến một nơi trong tiền kiếp gọi về

Nơi hắn đến rừng bỗng già, ngày thêm thâm u

Hắn thấy trên từng ngọn lá, lấp lánh trong từng giọt mưa những gương mặt u buồn

Hắn cúi xuống, dưới vực sâu kia núi đồi đang lớp lớp trôi theo

Mười ngón tay nấm mọc, hắn hứng thời gian đang bào mòn trong từng hốc sâu biến dịch

Trong u tối của cơn giông

Hắn thấy đôi mắt ấy

Chân trời ấy

Những con thiêu thân ấy

Rã cánh, hồn run

Hắn nhìn rừng, bước đi không chờ đợi .



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàNẵng ngày 25.4.2018.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA VÔ BIÊN TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004