Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

















Tôi Nói Với Hoa Hồng


Mở cửa chào ngày mới, tôi nói với hoa hồng:  "Good Morning Em Nhé!". Hoa mừng tôi rớt lệ, giọt mù sương sớm mai!


Tôi chào buổi sáng, ai / áo dài vừa ngang ngõ / đẹp ơi một con phố...tôi hạnh ngộ người xưa!


Không phải là giấc mơ:  Hôm nay ngày đại hội của những người trôi nổi / gặp gỡ nhắc Cố Hương...


Đã bốn ba năm hơn...chưa một người quên được!  Hồn những người chết trước chắc phảng phất hôm nay...


Vào nhà, quần áo thay / tôi cũng đi Đại Hội! Tôi chắc ai cũng nói:  "Chào tất cả Cố Nhân!"


Chúng ta là mùa Xuân!  Mùa Xuân thời "quá vãng", mùa Xuân "tự xuất cảng", ngao ngán...mà cũng vui!


Thương lắm chớ những người / vì ngày mai con cháu!  Tới đây sống nương náu, "tạm dung" ngày lại ngày...


Chào nhau và bắt tay...Chào nhau, cười và khóc...Ai cũng yêu Tổ Quốc, ai cũng nhắc Quê Hương!


Quê Hương thành Cố Hương...chữ nào buồn hơn nữa?  Và..áo dài, đây đó...là Cố Nhân...là sao?


*

Sáng, gặp nhau, ôi chào!  Chữ Ôi nằm phía trước, từng đôi người sánh bước, Good Morning! Mông mênh...


Những nụ hồng bình minh cũng đang nhìn người Việt...một cái nhìn tha thiết...một cái nhìn xót xa!


Xin lỗi nhé "người ta", tôi gọi là "người cũ", là "cố nhân" không rủ...đều tìm về "cố hương"...


Nhắc Âu Cơ, quá thương!  Giận Lạc Long Quân lắm...Một đoàn quân-lạc-lỏng / đi, đi...vào Hội Trường!


Cờ bay trong khói sương...Tình bay trong khói nhang...Nước mắt hai hàng chảy...Nước Non ngàn dặm xa!


Ngực tôi một nụ hoa...thưa em:  Hoa Hồng Trắng!



Lại Có Thêm Tin Khí Tượng



Tin Khí Tượng cho biết:  


Sẽ có mưa lớn đổ, kéo theo nhiều giông gió / ngay vào ngày mùa Xuân (*).  Còn một ngày, phải không?  


Tôi đang nhìn trời nắng...


Bầu trời như nằng nặng.  Mây ở dưới chân trời.  Đất thì đang bốc hơi.  Và người thì đang thở giốc...


Mưa là ông Trời khóc?  Ông Trời sẽ khóc to?  Mùa Xuân mùa ước mơ...Cali là mùa bão!


Mưa sẽ buồn áo não...và con người khóc theo?  Mưa sẽ tới đây chiều?  Mưa sẽ tới đây tối? Mưa, chưa nghe ai hỏi...


Trời còn đang nắng mà!


*

Cali ai có qua chắc nhớ những ngày nóng, ngày luôn luôn phủ bóng:  Bóng của mình theo mình!


Mưa có thể thình lình.  Mưa có thể bất chợt.  Mưa...có thể trớt qướt (tin khí tượng báo sai?)


Tôi đang nói với ai về tương lai mưa gió...Mưa có hay không có, lòng tôi cứ mỏi mòn / mong mưa ở Quê Hương / cho nước ngập đồng ruộng / cho người người vui sướng...như lời trong ca dao (**).


Mưa là nỗi ước ao...nếu ướt ai áo lụa, chỉ làm tôi thêm nhớ một thời mưa Sài Gòn...Mưa bay lách, mưa luồn / hàng me trên đường phố, lá me như hoa nhé / ai tà áo phất phơ...


Ôi những cơn mưa thơ, em tan trường bước nhỏ, áo dài bay trong gió, gió bay bay tóc thề...


Ôi những cơn mưa quê...bao giờ tôi thấy lại? Đâu cũng buồn xa ngái:  California và Sài Gòn...


(*) Lịch 2018 ghi:  March 20:  The First Day Of Spring

(**)  Ca dao:  Lậy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm...



Coi Như Tình Tự Sự



Biết em 1960.  Yêu em từ hôm gặp...Mình gặp nhau bằng mắt (con mắt chớp rồi...xa).


Em đâu biết anh...là / người-si-tình-em, nhỉ?  Anh hiểu chữ Chung Thủy là yêu em trọn lòng...


Đời là Có như Không, mỗi người một Hiện Tại, em một người...Con Gái.  Xinh ơi!  Có một người!


Biết em 1960, năm của Thế Kỷ trước...rồi thì em cứ bước và anh thì cứ đi...


Đó cũng là...chia ly?  Chia tay mà không nắm, chút ước mơ không đặng.  Lẽ nào Mưa-Bóng-Mây?


Ôi từ đó đến nay, hai ngàn không trăm mười tám...Một ngày trời không nắng, một ngày anh buồn hiu!


Gặp lại em, Tình Yêu, đăm chiêu áo màu gió...Lề đường xanh biếc cỏ, ven đồi hoa nở vàng...


Tình Yêu là Chứa Chan?  Nhớ sao tên ngọn núi / không hề biết hờn giỗi / chỉ là nơi ngã lưng...


Biên Hòa đã mịt mùng nói chi nữa Đà Lạt?  Nhắc làm chi Cầu Đất...Sương nhòa lũng Đơn Dương!


*

Em vẫn rất dễ thương!  Đường em đi:  Đường Mộng...anh chỉ là cái bóng...lát rồi Mưa Bóng Mây!


Điều muốn nói hôm nay:  Em tuyệt vời nhan sắc!  Anh mãi còn chưa mất...người-yêu-trong-giấc mơ!


Anh chép lại bài thơ anh rút từ gan ruột, chữ Tương Tri trắng muốt như bàn tay của em...


Và anh sẽ viết thêm một câu anh muốn viết:  Không có gì Tự Diệt...bởi có gì Tự Sinh!


*

Em ơi anh giật mình:  Tình Yêu hay thoáng gió?  Áo em xanh hay đỏ...tại sao là bà ba?


Nếu ngày xưa mù lòa anh đâu thấy em nhỉ?  Ôi chao hai Thế Kỷ, anh tính chi Thời Gian?


Sao không là Đá Vàng?  Mà sao không là thế?  Có ai khi gạt lệ mà nói mình không buồn?


Em, một hình Quê Hương!  Anh, một đời trôi giạt.  Trời một trời bát ngát.  Sông, một dòng, dòng sông...


Khứ niên kim nhật thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng...


Mình hai vầng nhật nguyệt mãi bên nhau không biết / có ngày và có đêm...có, mỗi người, trái tim...và trái sim hai nửa / anh ăn phần thương nhớ, em ăn phần để dành...


Vậy mà xa nữa, đành!  Tâm tình anh tự sự / đời chia tam chia tứ...huống gì em với anh!



Tống Biệt Hành Thơ Lục Bát



Một ngày sao chỉ một ngày, sáng, mặt trời mọc, chiều thì hoàng hôn...Một ngày, anh thấy em buồn, còn em có thấy anh mòn mỏi không?


Ai bày cách núi ngăn sông?  Ai bày mây trắng bềnh bồng biển khơi?  Ra đi...sông lở sông bồi, mặt sông cứ rộng và đời sông sâu?


Ra đi...mà đi về đâu?  Đi vào ngõ hẹp có cầu khẩn chi?  Mẹ già khi tiễn con đi...chao ôi cái buổi biệt ly là buồn...


Chị kìa, em đó, quá thương...mà như hơi rượu làn sương khói chiều!  Trời ơi cái Tình, Tình Yêu, có một tấc đất bao nhiêu kiếp người?


Chí lớn có không với tôi?  Với anh, với chị giữa đời biển dâu?


*

Người đi, người đi về đâu...con đường nào cũng ngõ sầu quanh co!  Mười năm, mấy nữa, ai ngờ, con sông cứ chảy, con đò rẽ ngang!  


Bao lần lịch sử sang trang, một ngày ai vẽ thời gian một ngày?  Chúa khuyên đừng nghĩ tương lai, một ngày đủ nặng hai vai tội tình...


Mở đi mà đọc lời Kinh...nhân danh Cha, nhân danh Con, nhân danh tất cả Thánh Thần, Amen...Nhân danh anh, nhân danh em, chúng ta có một chút Duyên...lỡ làng!


Bao giờ về lại đò ngang, cây đa, cổ độ, trăng tàn, vạc kêu?   Nếu Cha Mẹ chẳng vì nghèo thì Non với Nước bay vèo lá khuya...


*

Tống Biệt Hành, tiễn ai đi...mây giăng đầu núi, tay lìa bàn tay...Người đi từ đó đến nay, bốn ba năm nhé hẹn gì người ơi?


Người ơi người ơi người ơi...chan thêm giọt lệ, canh cải trời có ngon?  Cắn đi cho cái răng mòn, nuốt đi từng hạt cơm giòn, dẻo, thơm...


Ngày về mở rộng tay ôm, Trời ơi khôn khép nỗi buồn-thiên-thu!



Một Bài Thơ Buổi Sáng



Đài Khí Tượng đưa tin:  Hôm nay mưa lúc xế, Mưa sẽ như thường lệ, sẽ kéo dài cả đêm...Tôi vừa có tin em: chỗ em đang buồn lắm, tám giờ hơn chưa nắng, mặt trời chắc ngủ quên?


Email em lênh đênh trôi như mây đang tới!  Bồng bềnh mây trắng nổi.  Bồng bềnh mây trắng trôi.  Mây không ngang mặt trời.  Chỗ tôi trời đang nắng.  Đường, lá xanh rất đậm.  Xa lộ, xe...bình thường.  Một ngày mới dễ thương, chim trong vườn đang hót.  Tôi thăm cây khế ngọt, hoa tím từng chùm thơm, mấy con ong mơn mơn hút mật từ hoa nở.  Trời hiu hiu chút gió.  Gió thổi từ hướng Nam.  Tôi nói, tôi nói thầm:  anh hôn tay em nhé...


Tưởng:  hai người bước nhẹ bên vệ đường hoa quỳ...Đà Lạt mưa pha lê...Đà Lạt nắng thủy mặc...Những ngày xưa xa lắc...Quê Hương cũng xa xăm...Năm kia tôi về thăm, nước mắt từng kỷ niệm, hoa quỳ vàng như tím...trời sắp vào mùa mưa!


*

Năm kia tôi về thăm, đường Bà Trưng có khác:  không thể không ngơ ngác, nhà lầu lên thật nhiều...nhưng cũng có mái lều khói lam chiều phảng phất.  Giàu, nghèo, là sự thật.  Nam, Bắc không hợp hòa...Người Nam bán cửa nhà để người Bắc xây mới.  Mây trên trời trôi nổi.  Bồng bềnh mây mây mây...


Bài thơ tôi tới đây, ngập ngừng không muốn tiếp...nghĩ không ai còn kịp giương ô che cơn mưa...thì có vạn bài thơ...cũng chỉ là giọt lệ!   


Đường Bà Trưng mà thế, còn đường nào thấy vui?  Thôi nhé, tôi ngậm ngùi:  Một Bài Thơ Buổi Sáng!



Thơ Viết Cho Đà Lạt



Em có mái tóc dài đẹp nhất trên Đà Lạt.  Chiều nay gió thơm ngát, anh nhớ em biết bao...


Đà Lạt mình hoa đào tháng Giêng là đỏ rực.  Em là người duy nhất, anh nhớ về Quê Hương...


Có thể ai đó buồn?  Mạ Ba, anh không nói, bà con không thăm hỏi, trường xưa không ngó qua...


Em à, anh ở xa, chuyện gần thì tha thiết...Anh biết ngày ly biệt, anh mất, mất hết rồi...


Cả dòng suối xanh, trôi...Cái cầu cây thông ngã...Bà Thượng cõng bó lá về che lại túp lều...


Mấy đứa nhỏ chạy theo...con chó nhỏ lí lắc...cái gì còn cũng mất...cái chưa mất là còn...


Là em nhé, là thương!  Cái gần anh trước mặt:  một Đà Lạt tím ngắt nắng chiều hồ Xuân Hương...


Mái tóc em:  nguồn thơm của con khe xã Lát, nước chảy chưa về thác, róc rách nghe vui vui...


Anh nhặt bỏ vào gùi sương trời, anh nói tóc...và em ơi, anh khóc...tóc em kề bên anh...


Chiều nay nắng long lanh đọng trên từng nhánh liễu, anh nhớ em yễu điệu như nàng Tiên Bích Câu...


Bích Câu chừ ra sao?  Đồi Cù ai lượm bóng...ai thấy lòng xúc động như anh từng thấy em?


*

Anh muốn nối dài thêm bài thơ này...bất tận.  Nhưng em ơi, giọt nắng rớt đầy trong mắt anh!


Tóc em gió vờn quanh...

Chỉ là cơn mộng tưởng...

Ngôi trường xưa thấp thoáng...

Em tan trường tung tăng!


Ôi tất cả giai nhân chỉ mình em con gái...Thơ anh bài để lại là bài nhớ về em!  Về em...một bóng chim mịt mờ trang cổ tích!



Ngày Xưa Là Ngày Xưa



Ngày xưa em tóc ngắn...Ngày đó là ngày xưa, anh còn là người tù trên Quê Hương giải phóng...Ngày đó biển luôn động rất hiếm thuyền ra khơi.  Cây hải đăng ngậm ngùi đêm nào cũng giông bão...Ngày đó, thân không áo, ngày đó quần không lai...Ngày đó, ôi Trời ơi...Chùa, Nhà Thờ vắng, lặng!


Ngày xưa em tóc ngắn.  Ngắn là vắn, phải không hỡi đôi má hồng hồng, hỡi bưởi bòng chưa chín, ruộng cà còn óng ánh mù sương và mù sương.  Mặt trời hiện đầu non, có người hỏi như khóc:  tại sao tơ và tóc mà không là tơ duyên?  Em hỏi, phải không em cái đồng tiền má trái, cái duyên người con gái, mười bảy tuổi...đăm chiêu! Ai nói em diễm kiều sao không làm thơ nhỉ?  Ai làm chi dâu bể, núi lở và đồng khô?  Đến nổi nước ao hồ không trong veo tiếng ếch!  Ông Tú Xương đã chết, tấm vạt giường chưa thay...Không ai mơ ngày mai vườn cà hồng hoa nắng...


Ngày xưa em tóc ngắn...Ai chải đầu cho em?  Ai được đứng kề bên lén hôn em trên trán? Nói đi em, tóc ngắn...mưa thì dài lê thê!  Mưa một góc trời quê sao âm u bốn biển?  Anh đi, Má khấn nguyện!  Anh về bắp gió lay?  "Lá ngô lay ở bờ sông, bờ sông vẫn gió, người không thấy về!" (*).  Mưa.  Mưa .  Mưa lê thê.  Mưa.  Mưa. Mưa tầm tã...Chao ôi bờ sông lá, lá vàng bao nhiêu Thu?  Ngày xưa em chải đầu, nước mắt rơi thầm lặng...


Ngày xưa em tóc ngắn...

Sợi vắn, dài vì sao?

Vì...ngàn trước, ngàn sau

Tình Yêu là...vậy đó?


Ở, trăm năm không ở...nhớ thương hoài, muôn năm!



Good Morning Việt Nam



Mới đó, em ơi, đã xế chiều.  Nắng chìm.  Mây nổi.  Gió hiu hiu...Là mưa?  Sắp sửa?  Chừng như vậy.  Buồn sẽ bao nhiêu?  Ít với nhiều...


Nhiều, ít, lượng mưa, đài Khí Tượng...đo mà, ta để ý làm chi?  Chỉ em, nước mắt vừa ưa ứa, anh mấy nhiêu xa cũng muốn về...


Đường đất...sông ngăn và núi cách, ngày xưa chưa thấy biển mênh mông...Một ngày ngựa với hai ngày ngựa, bụi cuốn anh qua mấy cánh rừng...


Nay, thì, em thấy trùng dương, đó...Bát ngát.  Bao la.  Điệp điệp trùng.  Hoang đảo mới nhô chìm lĩm xuống.  Mây vừa mới tụ bỗng tan hoang...


Anh về...có lẽ về không kịp!  Một nửa đời anh lỡ bến đời...thì biết tới đâu là bến cuối, vẫn còn suối cạn chửa ra khơi!


Bao người quán trọ...bình tro lạnh.  Chùa nhận bình tro, thắp nén nhang.  Có cái chi còn mà chẳng mất?  Bao người không thấy nữa Quê Hương!


*


Mới đó, em ơi sắp tối rồi...Hôm nay, em chắc áo màu tươi?  Chúc em vui giữa ngày xanh thắm và ấm con tim, nắng mặt trời...


Ai Tàn Thông Lá Biếc



Ai

đứng dưới tàn thông ngó trời qua kẽ lá?

thấy quen quen chi lạ, mà lạ, như người quen!


Ai

ai nữa ngoài em giung giăng hồi mười sáu

rồi mười bảy đổi áo qua cầu cho gió bay..


Ai

ước được nắm bàn tay, ước được nhìn tận mặt

ước được cỡi từng cúc chiếc áo bà ba đen...


Ai

nghe đáp rằng em rồi thì ai chạy mất

rồi mặt trời cũng tắt.  Hoàng hôn ôi hoàng hôn!


*


Tôi còn nhớ một hôm tôi trở về lối cũ

tôi thấy tôi hồi nhỏ...hàng trụ điện hồi xưa...


Và thấy ai trong mơ thoáng qua một tia chớp

lúc đó trời không chớp biển, trời cũng không mưa nguồn


Tự dưng mà tôi buồn...Tiếng lạc ngựa loong koong

tiếng lá thông, phấn thông xạc xào như chi đó...


Có thể là cơn gió thổi lá ngô bờ sông?

Có thể trong mênh mông có một vì sao rụng?


Ai

đời tôi lúng túng...



Bóng Chiều



Cái bòng chiều đè xuống núi.  Cái bóng núi đè xuống rừng.  Cái bóng em đè xuống lòng.  Thương là thương chi lạ!


Nhớ Trường Sơn núi cả, nhớ Cửu Long sông dài.  Cái bóng chiều khôn phai trong lòng người lữ thứ...


Cái bóng chiều là gió, là chút nắng hoàng hôn...bóng con thuyền chập chờn...chập chờn làn sóng biếc...


Quê Hương non nước Việt, ba đỉnh núi Ba Vì,một con sông Hương Thủy...mấy ngàn năm tang thương!


Đó là nghĩa Quê Hương?  Đó là tình Làng Xóm...Hay đó là con đom đóm chỉ lối về trong khuya?


Khi không nhắc chữ Về!  Nghĩa là đi đã mỏi?  Hay không nghe ai nói nên mình nói một mình?


*


Cái bóng chiều lặng thinh.  Cái bóng núi gờn gợn.  Cả cánh rừng mơn trớn bàn tay ai vuốt ve?


Bàn tay, ôi đê mê...Một chữ Về, tha thiết...Ra đi là đi biệt?  Trở về là khói sương...


Dran rồi Filnôm, Bồng Lai rồi Định An, đường cao con dốc đứng...Cái bóng chiều đứng chựng...


Đứng chựng chờ ai về?


Gió chải em tóc thề.  Gió chải anh nỗi nhớ.  Nhớ lần đầu bỡ ngỡ, nhớ bây giờ bao la...


Đèo Prenn nước sa từ cái nguồn nào vậy?  Từ mắt em, lệ chảy?  Từ mồ hôi, tóc bay?


Em ơi, nghe nói, này:  Đường xa ai đã mở?  Biển dâu vì đâu có?  Một ngày...Cuối Tháng Tư?



Đêm Qua Ấm Cả Ngày Nay Cũng Ấm



Đêm qua ấm, hoa vườn tôi nở nhiều

Mỗi nụ hoa là Một Niềm Yêu Quý

Ngàn ngàn hoa khoe nụ cười trên nước Mỹ

Là Tình Yêu!  Tôi nghĩ thế và vui...


*


Đêm qua ấm, chắc ấm lòng trời

Tình vô lượng, trời ban cho thế giới

Cuộc chiến tranh ở Trung Đông tại sao còn lầy lội?

Ở đó hoa không cười, chưa kịp nở đã tan!


Trời không nhẫn tâm nên những nụ hoa vàng

Nở thật đẹp bên cạnh hàng hoa huệ

Hoa nào cũng xinh.  Hoa xinh là diễm lệ

Vườn hoa Nhà Chùa vì thế mà duyên!


Chú Tiểu chào tôi chỉ nhưng con chim chuyền

Trên cành này chim bay sang cành nọ

Chú nói chú đi tu vì thấy đời cực khổ

Nhưng vào Chùa, nhìn hoa nở chưa vui...


Chú nói những ai hễ găp nhau cười

Thì hoa nở một đôi là ít!

Chú có buồn cái hôm ngày Tết

Người tới Chùa cúng Phật, trộm hoa...


Tôi nói lỗi đó là lỗi của Chùa

Tại không có gì riêng nên thành chung tất cả

Kìa vườn tôi  kỳ hoa dị thảo

Có ai vào hái trộm hoa đâu?


Chú Tiểu đứng cúi đầu

Chắp tay Mô Phật...

Tôi đi dạo đường hoa đá lát

Tiếng chuông Chùa rơi rụng đầy sân!


Không phù vân

Nhất đóa!  Không phải phù dung sớm nở tối tàn

mà những dấu chân lang thang 

của người Việt Nam mất nước!


Hoa vườn tôi nở nụ nào tươi tốt 

Tôi nghĩ là em đó chớ ai!

Bài thơ này tôi viết buổi mai

Đêm qua ấm và ngày hôm nay ấm!



Nhân Hôm Nay Ngày Quốc Tế Phụ Nữ



Hôm nay trên nước Mỹ mới là Tám tháng Ba - ngày-của-các-bà...Ta cứ nói tiếng ta, không thèm nói Phụ Nữ...ngôn ngữ của Quân Dữ...kẹt lắm mới phải dùng.  Tiếng Tàu tiếng-bùng-nhùng, ồn ào như cái chợ!  Người Tàu hay thích hứa, cứ hứa rồi làm lơ.  Người Tàu hay đẫy đưa mà tối mờ tâm địa, chuyện hàng xóm hay xía rồi cất quân xâm lăng!


Ngày hôm nay giai nhân không xẩm nào là đẹp.  Nhìn những con mắt biếc biết là "thẩm mỹ" thôi; nhìn những cái miệng cười biết là phường xí xọn.  Lân nhảy múa từng nhóm, còn Tết thì tưng bừng!  Nhìn họ nhảy lung tung, biết năm này:  Mậu Tuất!


Người Tàu không thành thật.  "Phi thương bất phú mà!", họ đã "dạy" chúng ta sống là phải lừa lọc.  Xưa, chúng làm Trưng Trắc phải trầm mình dưới sông...vì chúng nói lung tung...vì chúng làm tầm bậy!   Tên Mã Viện còn đấy, xứng tầm tên lưu manh!


Hãy lật nhé trang Kinh,  Chúa dặn dò rất kỹ:  "Đừng nghe những gì quân dữ nói, đừng tin những gì quân dữ hứa...mà hãy nhìn kỹ những gì quân dữ làm!".  Chúng gọi ta An Nam, chúng gọi ta là Yuế,  chúng là lũ vô lễ, gọi ta Yuế-Nàm-Dành; chúng đã lấn biển xanh, chúng yễm bùa núi đỏ...Hãy xem Hà Nội đó...chúng viết toàn chữ bùa!


*


Buồn dân mình biết chưa?  Đảng  đã ngả theo Chệt, mặc dân tình sống, chết, cứ vắt, vắt  dâng người...cái lũ người đười ươi:  Ngộ ái nị lớ!  Ngộ mậu tả, nếu...nị vòng tay cúi đầu.  Nguyễn Phú Trọng bắt rầu, Nguyễn Xuân Phúc lúc lắc, Nguyễn Kim Ngân vẽ mắt liếc dọc và liếc ngang, chủ tặc Trần Đại Quang ngập ngừng khi phát biểu!  Dân ta ai cũng hiểu:  "Nước mất trong tay Tàu!".


Ngày hôm nay thế nào cũng là ngày đáng nhớ:  Thương dân mình lắm chớ, làm trả nợ suốt đời.  Bà Triệu Ẩu thác rồi, Bùi Thị Xuân voi giẫm...Ngày hôm nay bọn Xẩm chảnh chọe China Town.  Ngày hôm nay xôn xao đường xe lửa Hà Nội, Tổng thầu Tàu lại nói sang năm tới mới xong.  Mười năm rồi ngóng trông, mười năm rồi tiu nghỉu...bởi vì Hà Nội thiếu tiền trả "phí" cho Tàu!


Hãy đứng dậy, đứng mau hỡi các bà mặc váy!  Mở mắt ra để thấy:  Mặc Áo Dài Đẹp Hơn...

Chiếc áo dài mà còn, Đất Nước ta mãi còn...Áo dài là Linh Hồn giục đoàn quân ra trận...



Tháng Bốn Bảy Nhăm



Ta với ngươi cùng nỗi xót xa

Ngươi nằm nhích chút, xích xê ra!

Chúng ta đâu thiết gì hơi ấm

Bỏ lại từ lâu ở nước nhà!


Ta với ngươi hai cái mền, nghe

Một, ta gói xác bữa ta về

Một, ngươi gói xác ngày chung cuộc

...còn cái gì đâu để giấu, che?


Ta với ngươi nhìn tấm lịch, kia

Ba mươi tháng Bốn giống như hề

Hề lô...mừng gặp anh em cũ

...hay đọc tên từng mỗi tấm bia?


Ta với ngươi hề chung Cải Tạo

Tàn binh tàn tạ kiếp người thôi

Một ngày đã biết là muôn thuở

Thì có mong chi nữa khứ hồi? 


Ngươi ạ, ngoài kia mưa với gió

Chúng ta nằm nói chuyện thì thào

Chúng ta một thuở làm mưa gió

Rồi cúi đầu mong có kiếp sau!


Kiếp sau mình dựng cờ lau nhé

Nước Đại Cồ Việt của chúng mình

Sáu mươi ba tỉnh gom thành một

Cẩm Tú Sơn Hà xanh biển xanh!


Nước lớn tự dưng thành nhược tiểu

Đù cha cái lũ Sử Da hèn

Viết nhăng viết cuội theo thằng Chệt

Vỗ ngực xưng mình Tư Mã Thiên!


Vỗ ngực...cha đời Quân-Giữ-Ngựa

Ăn gì mà dốt quá Trời ơi!

Ra đường là diện complet đẹp

Về, cỡi áo, thì...cái bụng phơi!


Ta với ngươi cười khóc một lần

Cho trời sao rụng nát con trăng...

Một ngày sống sót bao nhiêu nhục

Tháng Bốn lù lù đến mỗi năm!



Bình Thơ



Em nói thơ anh giết người, anh làm cho một em thôi, em chết thì anh cũng chết, ai biểu sống không có đôi?


Em nói thơ anh Trời ơi...thì kìa, Nhà Thờ đầy đó...có cả con gà trống nữa, sáng sáng nó gáy ò o...


Em nói thơ anh không thơ làm em đọc mờ con mắt, bắt đền anh làm em khóc, thơ gì buồn quá vậy anh?


Em nói lá trên cành xanh...em thương tóc anh đã bạc...nếu mà anh còn đất nước...chắc anh đã chết chiến trường?


Em mà thấy cảnh máu xuơng...thì em thế nào em nhỉ?  Nước mình bốn mươi Thế Kỷ...anh hùng ẩm hận em ơi! (*)


Ai gây ra biển dâu hoài?  Ai?  Ai?  Hỏi ai...ai đáp!  Mưa sa, nắng chải, gió táp...nên người mình cứ da vàng!


*


Anh nhớ em, anh miên man, làm thơ như người trầm cảm.  Anh chìm trong hồ nước xám...tìm em một bóng Thiên Nga!


Trên bờ hồ, hoa ôi hoa...cái vườn Bích Câu Kỳ Ngộ...em đang ngồi đâu, một chỗ, tựa lưng băng đá lạnh không?


"Vân tương y thường, hoa tưởng dung, Xuân Phong phất hạm lộ hương nồng"  ngày xưa Lý Bạch làm thơ thế, thơ buồn hay vui, em nói đi!


(*) Thơ Đặng Dung, đời nhà Trần

Thời lai đồ điếu thành công dị

Vận khứ anh hùng ẩm hận đa!



Anh Nói Với Em Rồi Mà



Anh nói với em rồi mà:  "Em Là Người Yêu Duy Nhất".

Anh nói với lòng thành thật.  Anh nói bằng tiếng lòng anh!

Tiếc mình không còn Xuân xanh để Tết về nhìn hoa nở

Nhưng mà tiền kiếp đâu đó anh gặp em thật tình cờ...


Tiền kiếp là xa là xưa, nước mình chiến tranh rộn rã

Cánh đồng trơ vơ gốc rạ, cánh rừng bom nổ, súng vang

Em mười bảy tuổi sang ngang, anh đành lên đường chiến dịch

Trước anh là thù là địch...sau anh, anh chẳng còn em...


Mỗi ngày nhìn mặt trời lên, nhớ em khiến trời mưa xuống

Mỗi chiều hành quân về muộn...nhớ quá cái-mặt-trời ơi! 

Nghĩ em mới khuất sau đồi...mà khói lam chiều cay mắt

Ơi em người anh yêu nhất...bây giờ là Nước là Non!


Ba vì Tây Lĩnh kia, còn; một dãi Thu Giang mờ mịt

Anh sống với thù với địch, chén cơm chén máu cùng chan

Chao ôi cái thời Việt Nam tại sao mà buồn quá vậy?

Tại sao mà nhà, nhà cháy?  Tại sao máu đổ, thịt bay?


Anh nói với em, với ai:  Chữ Tình Là Chữ Bất Diệt

Còn chiến tranh còn đi miết...bao giờ tới bãi tha ma!

Nhiều chiều đứng ngắm rừng hoa, hoa quỳ, và anh quỳ xuống:

Hòa Bình ai ai cũng muốn, xin Trời ban cho Việt Nam!


*


Em ơi...bóng chiếc đò ngang vừa ngang qua dòng nước mắt

Nhiều năm anh trong rào sắt, thương em hôn mãi cái cùm

Sông Ngân Hà có mỗi năm có bầy quạ làm cầu nối

Em đâu, biết ai anh hỏi, chi mơ màng tới đại dương...


Xe lửa hết qua Dran...

Xe ngựa còn về Thạnh Mỹ...

Đường nào cũng đường thiên lý...

Đường nào...đường Hai Bà Trưng?


Trưa nào anh thấy tấm lưng của em qua làn áo mỏng

Hồi nào anh còn hy vọng mình đi thi đậu Tú Tài

Không uổng công mình miệt mài chỉ vì...tương tư người đó!

Bảng số nhà em anh nhớ, anh không quên cây hoa đào...


Nhà em lối ra, lối vào...chỗ nào ngày xưa em bước...

Chỗ nào ngày xưa Tổ Quốc...Chỗ nào ngày xưa ngày xưa...

Áo dài em dệt bằng tơ...tơ sương ôi trời Đà Lạt!

Nhấp một hớp trà Cầu Đất...nhớ hoài mùi tóc em bay...



. Cập nhật ngày 21.03.2018 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ .

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004