Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

















Tổ Quốc Đang Vào Xuân Thơ Tôi Tình Thắm Thiết


Năm (bảy) cô con gái đó mặc áo lụa Mã Châu.  Đẹp không biết nói sao!  Quê Hương mình đẹp quá!


Lụa màu hồng, màu đỏ, lụa màu tím, màu xanh...Màu nào cũng long lanh giống như màu ngọc bích!


Ai nhìn hình, cũng thích.  Ai cũng nói:  quá xinh.  Lụa ở Quảng Nam tình cũng như Bảo Lộc chớ!


Lụa ở Hà Đông nữa, ai chẳng nhớ bài thơ của thi sĩ Nguyên Sa...Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông!


(Bảy) Năm  công chúa Ngũ Long!  Năm (bảy) con rồng của Huế, của Thăng Long diễm lệ, của Sài Gòn như mơ...


Đất Nước mình là Thơ đến con người cũng vậy!  Tấm hình trên ai thấy mà không yêu Việt Nam?


...mà không yêu giai nhân?  Các o đều tuyệt sắc!  Màu đỏ màu của đất, màu xanh màu của sông...Thêm màu má hồng hồng, nắng cõi Bồng Lai, nhỉ?  Màu tím, màu chung thủy...Tình Yêu ơi Tình Yêu!

*

Tôi để hết buổi chiều làm bài thơ mong muốn:  cháu Ngoại tôi khi lớn mặc áo dài đi khoe, đi từ Đông sang Tây, đi từ Nam tới Bắc...lụa Mã Châu thơm ngát mùi Bất Bạt, Ba Vì, mùi Côn Sơn, Phú Quốc...Nước Non tôi đẹp nhất, áo dài bay, cờ bay... tất cả những người trai ai cũng là Quân Tử,  tất cả những người nữ ai cũng là Giai Nhân!


Tổ Quốc đang vào Xuân, thơ tôi Tình Thắm Thiết...



Tìm Đâu Nhặt Lại Chút Duyên


Con chim đang bay trên trời đánh rơi vài giọt nước mắt, tôi thấy, tưởng là hạnh phúc bèn đi, đi tới, nhặt  chơi...



Con chim hướng tới chân trời, tôi hướng tới đồng cỏ dại.  Chim bay và tôi đi mãi...chỉ chim là đánh rơi lòng;  tôi nhặt được gì?  Trống không...hình dáng Trống Đồng hư ảo!



Con chim hình như mặc áo, tấm áo lụa Mã Châu xanh làm nhớ Blao nắng lên ai phơi tơ vàng bờ giậu.  Tôi đang giữa đồng cỏ gấu mơ màng áo lụa Hà Đông!



Mơ tức là Thế Giới Không.  Màng là màng-chi-thiên-hạ.  Giang sơn rừng cao núi cả...chim bay, chim bay, chim bay... 



Tôi ngó theo cuối chân mây.  Tôi đến bờ sông thời cũ.  Cây sầu riêng kìa, ai giấu trong lòng nó nỗi riêng tư?  Tôi gỡ được từng câu thơ, tôi chất thành Kim Tự Tháp...



Tôi nghĩ mưa sa gió táp,  đời là vô định...mưa đi!  Ước chi có nụ hoa quỳ tôi nâng niu hình pho tượng.  Chim bay bỏ tôi trăm hướng, lòng tôi nhớ quá đò ngang...Nhớ quá, nhiều khi áo vàng cũng thành hoàng hôn muôn thuở...

*

Em khoe tôi thời tuổi nhỏ tóc thề em thả gió xanh...chắc con chim kia cất dành của em rất nhiều kỷ niệm?  Tự dưng mà chiều rất tím, tôi hôn chiếc lá sầu riêng!  Tìm đâu nhặt lại chút duyên?



Hồi Âm Một Email Đà Lạt


Bạn tôi ở Đà Lat gửi email qua thăm,  chỉ mấy dòng mà than:  "Đà Lat mình mai mưa, trưa nắng, chiều rét lắm, thê lương!".


Ôi hai chữ thê lương sao dễ thương nhiều vậy?  Có chụp hình cho thấy một góc vườn tả tơi!


Đà Lạt ơi Đà Lạt ơi, du khách lên đây chơi...chắc buồn rơi nước mắt?  Cảnh, không cảnh Đà Lạt?  Đâu cũng giống như nhau khi mùa mưa bắt đầu báo hiệu mùa bão mới...


Dĩ nhiên tôi rất đợi thư Đà Lạt gửi qua...Tưởng tượng những mái nhà...Tưởng tượng bầy én vắng...Tưởng tượng ngày không nắng...Một Petite Paris!  Không bờ sông chia ly mà biển tràn lan núi...những người Thượng cắm cúi, trôi nổi trong màn mưa...những người đi lỡ đò bây giờ còn tiếc nuối...


Email không có đầu, không có cuối, có nhiều chấm lửng lơ...mà sao giống bài thơ ai làm còn dang dở!  Nghĩ tới thơ, tôi nhớ một thời mình lang thang trên đồi Cù hoa vàng, dừng chân hôn từng nụ, hôn người yêu tôi giấu sau lưng núi Lâm Viên!  Tôi chắc giống người điên đi tìm duyên trong đá, đi tìm cá trên nương mưa tuôn và nước cuộn...


Đà Lạt ơi, tôi muốn

mình trở về thăm ai

hòa bình mà cứ dài

con đường xa Tổ Quốc...


Nghĩ tới mùa bão, lụt...nghĩ tới em...Long lanh!



Một Câu Hỏi Không Có Câu Giả Nhời


Anh làm gì cho em nhỉ, em ơi mùa Xuân này...


Bầy chim én đang bay về Santa Barbara đó...Ở miền Nam, gió, thổi chim én bay về...Ở Washington, bầy ngỗng trời cũng bay...chúng bay về biển Bắc...Anh làm gì cho em nhỉ?  Hôn em thôi?  Mùa Xuân!


Anh biết chớ, Việt Nam, bốn mùa đều tơi tả...Biển lập lờ bầy cá...Rừng vo ve bầy ong...Người thì mơ vượt sông để đi ra đại hải...Món nợ lớn, oan trái, dân mình gánh oằn vai!  Người đi Bắc đi Tây, thỏa lòng Lạc Long nhỉ?  Chao ôi buồn thế ấy...bà Âu Cơ làm thinh...chôn đời trên núi xanh may còn nửa đàn con để sớm chiều thỏ thẻ...may còn được giọt lệ làm mưa ngày bão bùng!


Em ơi đang mùa Xuân - Xuân quê người đất khách...Hoa đào nở đẹp mặt từng mỗi cô giai nhân...Em ơi đang mùa Xuân...người ta khoe xe mới...người ta đi và tới chỗ ngày một phú cường!  Người Việt Nam cứ ngoan...cúi đầu làm nô lệ...đời đời con với Mẹ ăn mắm cà, mắm rươi...ngậm những trái đười ươi cười cho qua ngày tháng...Ông Tản Đà cứ hỏi "Đời đáng chán hay không đáng chán?".  Nguyễn Công Trứ bóp trán, "Kiếp sau mong chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo!".  Em ơi em quý yêu, Quê Hương còn sót lại chỉ một người con gái...tóc thề bay lê thê!


Anh sẽ có ngày về nói với em như thế...trên đường ra nghĩa địa, dọc đường cỏ vàng Thu!  Tà áo lụa em mơ, một chữ Tình anh viết...Anh sẽ viết từng nét trên bờ vai em thon, trên tấm lưng em mòn bởi bàn tay anh vuốt...Em ơi rồi anh nuốt tủi hờn cho em nha!


*


Em ơi từng ngày qua, sơn hà như phấn bụi!  Ai làm ra nông nổi cuộc chiến tranh tan hoang?  Ai làm cuộc tang thương, lụa Blao hết dệt?  Ai đón rước lũ Chệt vào đầy phố Nha Trang?  Buồn quá nước Việt Nam, quán hàng dọc hè phố, bụi bám lên loang lỗ...mà cắm đầu xuống ăn! Buồn quá nước Việt Nam, cái tên vua Tàu đặt...dân mình cam tủi nhục chừng nào rửa sạch đây?


Anh hỏi anh từng ngày: "Làm gì cho em nhỉ?".  Tình yêu hai Thế Kỷ...lẽ nào như bụi bay?



Gió Nhiều Quá Thành Bão


Gió nhiều quá thành bão, tội nghiệp vườn hoa tôi, bao nhiêu đóa mới cười...bây giờ như nước mắt.  Gió như lưỡi dao cắt, cành đứt lìa, hoa rơi...Chao ơi những nụ cười, trước gió thì thắm thiết, chừ gió lên, gào, thét...những tiếng lòng, thảm, thương!


Ai là hoa giữa đường chắc cũng cùng số phận!  Thương Việt Nam, thương lắm, những cô gái bán hương, bán những giọt lệ tuôn mua chén cơm chan lệ.  Bốn ba năm như thế trước cơn gió cuồng phong, trước cõi đời vô tâm, sống bên đời vô cảm!


...rồi mưa sa, ảm đạm.  Một ngày thật là buồn.  Gió và mưa vấn vương.  Gió và mưa khiêu vũ...Nhà nào cũng đóng cửa.  Ban ngày thành ban đêm.  Những tiếng nhạc êm đềm nát tan như tiếng súng, bốn phương trời lồng lộng / một thời có chiến tranh.  Kìa lá chạy loanh quanh như bầy người chạy trốn...Một!  Hai!  Ba! Bốn!  Đâu nữa tiếng quân trường, giẫm nát cái sân vuông...bước những chàng lính trẻ.  Tôi một thời ké né rồi cũng rất hiên ngang...Rồi, lịch sử sang trang!  Rồi...Trời ơi bão táp!


*


Tôi đứng giữa nhà, ngập / nước mắt tôi dưới chân.  Tôi vạch chữ Việt Nam...rồi...thì tôi bật khóc!  Ôi Quê Hương Tổ Quốc...gió không có biên cương, gió tràn tới đảo hoang...là lòng người hoang dại...là có đi không lại...là mưa đuổi sau lưng!  Đoàn tàu lửa xuyên rừng chạy ì à ì ạch...gió thổi bay hết sạch bây giờ Dran ơi!  Bây giờ em tôi ơi áo dài chắc gió xé? Hai bên, cái eo chẻ chút da thịt ngọc ngà.  Chút da thịt cũng xa huống chi đèo Ngoạn Mục, huống chi Miếu Ông Cọp...ngày nao Má quỳ mọp cầu đất nước bình an...Rồi con ngựa lang thang, rồi tấm màn buông xuống!


Tôi bưng ly nước, uống.

Tôi uống Tình Nước Non!



Good Morning Đà Lạt



Sáng nay trời thật lạnh.  Nước Mỹ chưa mùa Xuân (cuối tháng Ba hàng năm thì mùa Đông mới dứt). 


Cháu Ngoại tôi đi học,  Hết rồi ngày hôm qua,  hôm nay Thứ Hai mà, cháu vòng tay "Chào Ngoại"...


Nó leo lên xe, lái, sắp mười tám tuổi rồi, vài tháng nữa mà thôi, nó bước vào Đại Học...


Tôi nhìn theo một chút, xe tới ngã tư, dừng, dù con đường trống trơn nhưng có bảng Stop...


Xe rẽ qua tay mặt.  Xe khuất, tôi vào nhà.  Sương trên nhánh cây sa, hoa bắt đầu hé nở...


Bài thơ tôi thơm gió.  Tôi nhớ tóc cháu tôi, tóc nó có cái mùi, mùi của thời bé bỏng...


*


Thời gian như bong bóng bay bay trong bình minh.  Sáng nay trời thật xanh long lanh màu nước đá.


Tự dưng tôi nhớ Má, ngày "Chào Má con đi", ba mươi năm, ít gì...vậy rồi xa biệt hết...


Nghĩ tới ngày tôi chết, tôi gặp Má cõi Âm, lúc đó chắc mùa Xuân...ôi lòng tôi ấm áp!


Tôi cũng nhớ Đà Lạt, cũng có sáng mù sương, hồi đó hai đứa con đi học trong giá rét


Thời gian nào ai biết trôi giạt như thế nào, sao nó trôi qua mau:  tôi có hai cháu Ngoại!


Thời gian thì đi tới, tôi thì lui vào nhà, dừng lại trước cành hoa.  Tôi hôn hoa buổi sáng...



Nụ hôn này trên trán.  Nụ hôn này trên môi.  Đà Lạt của tôi ơi....  



Nửa Đêm Trăng Và Thơ


Nửa đêm không ngủ nữa, thức dậy ra ngắm trăng.  Trăng vàng cả mặt sân.  Băng vàng cả mái ngói...Mùa Xuân chưa thể tới vì mùa Đông vẫn còn!  Hai đêm nữa trăng tròn, Rằm Nguyên Tiêu chắc lạnh?  Tôi hỏi cây.  Lấp lánh.  Tôi hỏi sao.  Lung linh.  Tôi hỏi mình.  Im lặng.


Nửa đêm đường phố vắng chỉ freeway còn xe.  Người đi làm đang về?  Người đi làm tới sở?  Trái đất vẫn trăn trở hết ngày rồi tới đêm. Và anh vẫn nhớ em, nửa đêm nhìn bóng Nguyệt...nghĩ trong lòng còn Tết, mới đầu năm, Nguyên Tiêu!  Tại sao có Tình Yêu?  Tình Yêu là thao thức? Tình Yêu là ong mật vườn Xuân bay vo ve?  Tôi hỏi trăng.  Nín khe.  Tôi hỏi mây.  Lặng lẽ.


Tôi muốn có chuyện kể như vậy cho ai nghe.  Chắc người ta không dè nửa đêm tôi thao thức, nửa đêm còn rót mật cho người yêu, honey!  Kìa trăng vàng ngọn cây, ai thấy trăng là mật?  Ai thấy thơ là thật...là thật chỉ là thơ!


*


Phải chi tôi nằm mơ thấy em về trước ngõ, chiếc xe bus vừa đỗ, chiếc xe bus chạy đi...để lại tuổi Xuân Thì, để lại Tình Yêu Dấu. Tình ngọt như dưa hấu, mình bổ ra chia đôi...Em ạ, tôi đang vui, nghĩ về em, thương lắm!


Mai đây, nụ hồng trắng chắc chắn nở vì em!



Thơ Nguyễn Khuyến Ám Ảnh Tôi


Nguyễn Khuyến có hai câu, thơ thật Thơ:  Mấy chùm trước ngõ, hoa năm ngoái; một tiếng trên không, ngỗng nước nào...


Thơ Nguyễn Khuyến cứ xuyến, cứ xao, tiếng lòng tôi mãi mãi.  Trước ngõ, hoa, ai hái?  Ngỗng trên không, bay kìa...Hết mùa Đông, ngỗng về lại phương trời phía Bắc...Người Việt Nam ngộ thật cứ chạy trốn về Nam.  Và, tôi đây lang thang quê người như con dế chun ra từ bụi nghệ, chớp cánh sang bụi gừng, giống như người lính rừng bỏ đồn vào cải tạo...Cũng giống như giọt máu chảy ra một vệt dài, lan ra ba vệt ngắn.  Tôi sống nghe chửi mắng:  đồ cái lũ tàn binh!  


Thế giới thì rộng rinh.  Con dế, cái hang cụt.  Thèm một cây kẹo mút, ôi tuổi thơ của tôi!


Nhớ quá nắng trên đồi.  Nhớ sao đêm lửa đỏ.  Nhớ biết bao em nhỏ, đám học trò, em ơi!  Cây khuynh diệp lá rơi, sân trường bà Cai hốt, đám nữ sinh má ngọt màu nắng như màu mưa.  Ôi các em tuổi thơ,  Thầy tạ tàn như cỏ!  Tóc các em trong gió...gió một ngày hiu hiu.  Tóc các em mến yêu trong lời thơ Thầy gửi cho hoa vàng bên suối, cho áo dài Mã Châu...


Nếu ngồi mà xỏ xâu từng ngày từng tháng nhỉ, lịch lại thêm Thế Kỷ...Đời người vẫn khói sương!


*


Thơ Nguyễn Khuyến vấn vương trong lòng tôi ngày Tết.  Bao giờ thì tôi chết, hoa vàng trước ngõ bay...Em có còn ngang đây hái giùm tôi chút nắng...rồi quên tôi, lẵng lặng.  Đã mười năm, rồi hơn.  Đã tủi rồi lại hờn mà Má thì đã mất, ai lau tôi nước mắt bằng mouchoir của Cha?  Thằng anh nói thiết tha:  Thôi, em đừng khóc nữa, anh cũng buồn chớ bộ:  em khóc anh khóc theo!


Ôi hai chữ Tình Yêu có nghĩa là Thương Mến!

Ôi hai chữ Lưu Luyến, nhớ quê là muốn về...


Ông Nguyễn Khuyến đỏ hoe, mắt, nhìn ra trước ngõ:  Mấy chùm hoa còn đó...mà bầy ngỗng đã bay!


Mấy chùm trước ngõ hoa năm ngoái

Một tiếng trên không ngỗng nước nào...   



Kỷ Niệm Với Xã Lát


Có thể...Chắc chi còn có thể những chiều quanh quẫn núi Lâm Viên thấy người con gái lưng gùi củi dừng bước ngó trời lúm má duyên...


Em gái K' Ho, tôi trai Kinh...Kìa Non kìa Nước của Ta, Mình...mà sao xơ xác rừng thông vậy...vì chiến tranh vì tại chiến tranh?


Có thể chắc chi còn có thể tôi làm công nhân xưởng cưa hoài?  Tôi mơ tới một phương trời khác...Em chắc mong nhìn khói bếp bay?


Người Thượng dễ thương đi xuống núi, cái gùi củi chắc nhẹ tênh tênh?  Tôi ngồi bên suối tôi nhìn nước thấy máu tôi trào mỗi ngách tim!


Em à mai mốt tôi đi mất em có vì tôi hóa ngỗng trời...Ôi bóng Thiên Nga lầm lũi biệt, ngàn năm Non Nước của tôi ơi!



Duyên


Có nhiều lúc thật buồn

làm thơ giống như sương rơi trên tàu lá chuối!


Có nhiều lúc muốn nói

Anh Ghét Em, mà thôi!  Hình như nói...hao hơi?


Có nhiều lúc đi chơi

nửa đường thì về lại, thấy một người con gái giống giống như người xưa!


Người xưa...người trong mơ

Giấc mơ nào hiện thực?  Chủ Đồng Tử ngơ ngác...mắc cỡ biết chừng nào!


Nhiều lúc dạo Bích Câu

Ước chi có kỳ ngộ...Cái thời xa xưa đó có Phật có Chúa chưa?


Đầu năm nằm nghe mưa

từng giọt rơi tí tách.  Sáng rồi hoa hồng bạch, chưa nở em buồn không?


Mai mốt về Filnôm

chắc không còn bạn cũ?  Người Thượng về rừng rú, Filnôm thành Định An?


Ngó sau lưng, Dran

mây trắng giăng đầu núi.  Đoàn xe lửa lủi thủi nghiến đường rày và... đi!


Gặp nhau rồi chia ly

hiểu nhau nhờ tiếng khóc.  Cảm ơn nhé Tổ Quốc, nỡ lòng nào quên nhau?




. Cập nhật ngày 02.03.2018 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ .

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004