Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




















Freeway Số 5


Nam Cali lên Bắc, gần tới San Jose có cái đèo đẹp ghê giống như đèo Ngoạn Mục, giống như là Đất Nước / mình quanh co ở đây...


Vậy là mình nhớ ai?


*


Con đường đèo khá dài, xe chạy hoài, uốn khúc.  Nhiều đám mây ẩn khuất tưởng như bầy Thiên Nga ở Hà Nội người ta mới thả hồ Hoàn Kiếm...Thiên Nga, loài chim hiếm, bay trong mây, trong trời.  Ở đâu cũng tuyệt vời nếu có loài chim đó.  Xa xa những chấm nhỏ / chắc cũng chim đang bay.  Đèo tiếp tiếp đèo mây, mây liền nhau...mây núi!  Nhớ em, tôi khẽ nói / nói thầm mình tôi nghe:  chắc có ngày anh về, em thắt anh Eo Gió)...


Hết đèo rồi, đồng cỏ.  Hết đèo rồi, bao la...


Mười bảy tuổi xưa, xa, em sang ngang, mất hút, còn lại đèo Ngoạn Mục nổi chìm chiều, sớm Xuân, từ Dran đi lên / tới Đà Lạt, núi xanh / rừng xanh, rừng bát ngát, trời xanh, trời trong veo...Đò ngang không ngưng chèo...rồi đò ngang tới bến!


*


Thôi ngàn năm thương mến trả lại ngày hôm qua...



Dòng Nước Chảy Qua


em đã xa rồi, anh nhìn theo thôi

và rồi mưa rơi...những giọt nước mắt

không ai nhặt cất khối tình Thiên Thu!

kỳ ngộ Bích Câu đã thành Cổ Tích!


em à, anh thiệt lòng rất nhớ em...

mà em là chim, chim bay biển Bắc

anh tìm biển Nam...trọn đời lang thang

đi tìm giấc mộng...hiểu sao mình sống


dù đã cuối đời...một người Lính trẻ!

em thành giọt lệ...thành cái tên anh!

Anh ngó trời xanh mông mênh bát ngát

hai bờ sông nước bờ nào cũng xa...


dòng nước chảy qua

muôn năm cổ độ!


Trái Tim Tôi Vỡ Mảnh Nào Cù Lao


Tôi để Thủy Tiên ra hoa mùa Hạ!

Bây giờ nhìn lá tôi ngắm lộc Xuân...

Ngắm em Giai Nhân phù vân trên núi

ngắm làn gió đuổi bay em áo dài...


Tôi nhớ, nhớ hoài học trò trường Nữ

mùa hoa quỳ nở cũng vào mùa Xuân!

Tôi nhớ mà quên chắc là có tội?

Băng rừng lội suối ôi tôi thời trai...


Cứ nghĩ trên vai có em trên đó

khi Thủy Tiên nở, tôi về em thương

chúng mình đến trường nhìn cây khuynh diệp

nhìn lại tiền kiếp lá xanh chao chao...


Lá xanh lao đao úa vàng rụng xuống

Tôi về thật muộn...Tháng Tư Thiên Thu!

Phù vân tản đâu trong lòng Non Nước?

Thủy Tiên cũng trượt cái Tết này rồi!


*


Chậu Thủy Tiên tươi mà tươi cái lá

Em ơi mùa Hạ có là mùa Xuân?

Nói đi là Không!  Không bao giờ vậy...

Chỉ dòng nước chảy...đó mới thời gian!


Tôi cắn miên man tóc em từng sợi

Con đường mình tới...một cù lao hoang

một lòng biển loang bao nhiêu vệt máu

hoa thủy tiên náu chỗ nào trong mây?


Trước mặt tôi đây cái gì cũng lỡ:

Thủy Tiên chưa nở...bầy Thiên Nga bay

Tôi biết trên vai em không còn nữa

Trái tim tôi vỡ...mảnh nào cù lao?



H' Hen Niê


H' Hen Niê người con gái R'Hadée

người con gái của rừng / của đất bản / đất quê

tôi mê cô gái này không chỉ vì cô đẹp quá

mà thêm vì cô là người không xa lạ!


Tôi không quên những ngày tôi ở Trường Sơn

Ban Mê  Thuột giới nghiêm năm giờ chiều chưa hoàng hôn

người lính Thượng hoảng hồn đi tìm tôi trong phố

khi gặp tôi, nó nghiêng tai nói nhỏ:


"Chuẩn Úy về ngay không quân cảnh bắt đó nha!"

một ngày phép tôi về thành phố thẩn thơ

bị "điệu" về đồn như một đứa bé

cũng tại em thôi...núi rừng mà diễm lệ!


Bây giờ ngắm H' Hen Niê

tôi thấy lại làng quê

thấy lại cải buôn của Má thằng Thuột

nhớ làm sao Ban Mê Thuột mưa không kịp vuốt...


Gặp chi ai trên đường Nơ Trang Long

gái Trường Sơn hai má hồng hồng

tôi lính trận bỗng nghe lòng nao núng

nghĩ nếu mình được bồng ai như mình bồng súng...


Xưa lắm rồi, nửa Thế Kỷ qua

H' Hen Niê mãi mãi không già

người con gái R' Hadée được ông Giàng đội cho Vương Miện

tôi ngắm hình em dĩ nhiên là lưu luyến...


Một Quê Hương rừng núi mịt mờ

Một Ban Mê lòng nhẹ hổng như thơ

phải chi tôi đừng là người lính bại

về lại Trường Sơn tìm lại một người con gái!


Ở với Trường Sơn...

Ở mãi không lìa!

Hai trái tim một túp lều che

Trời nắng bụi, mưa thì bùn, mặc kệ...



Tiếng Chuông Tiếng Lòng


Em đứng bên cây đó - cây Ngọc Lan già.  Tết về, Ngọc Lan hoa...năm nào hoa cũng đẹp!


Em đứng em khép nép bên nụ hoa nở tung, trên trời mây như bông...Bông gòn, trời xanh biếc...


Anh thấy em xinh thiệt!  Muôn đời em dễ thương!  Hoa Ngọc Lan thơm hương, em thơm lừng mái tóc...



Anh nghe mình hạnh phúc như được vuốt tóc nàng, như được nâng Ngọc Lan dâng cho người mỹ nữ...


Em lên Linh Sơn Tự, Đà Lạt, chuông boong boong.  Em và hoa Ngọc Lan, một rừng hương thơm ngát...  


Anh mà ngọn gió tạt, anh đã tạt về em, hai đứa mình đi bên con đường lên chánh điện...


Em mà con chim én...gió ơi bay áo dài...Anh nói vậy với ai trong giấc mơ ngày Tết?


*


Em à, dấu chấm hết lửng lơ như trái thông!  Tiếng chuông Chùa boong boong...Tiếng lòng anh rớt rụng!



Dấu Chấm Hết


Hồi nhỏ tôi đi học, chép hết bài văn nào, Thầy hỏi:  "Giờ làm sao?".  Đáp:  "Thưa Thầy chấm hết ./.".


Thầy khen:  "Con đã biết / khi hết một bài văn / thì bỏ dấu tắt ngang / những gì hết cần tới."


Lớn lên, tôi không hỏi / học trò tôi bao giờ.  Tôi nghĩ đời là thơ, sống là mơ là mộng...


Hãy để nhiều khoảng trống / để thấy đời thênh thang / để thấy trời mênh mang / thấy biển sông  vô tận...


Tôi thích ai tóc ngắn / tôi nghĩ tóc sẽ dài...Và khi tôi yêu ai / bắt đầu là mái tóc...


Quả thật tôi hạnh phúc / khi được vuốt tóc nàng.  Tôi thấy nàng cao sang / tóc thề ngang vai phủ...


Tôi nghĩ nàng muốn giấu / một nụ hôn trên lưng...


*


...rồi, cuộc chiến nửa chừng

...rồi, tôi vào cải tạo

...ai ai cũng lơ láo:  dấu chấm hết ở đâu?  Tổng Thống bay sang Tàu, Đại Tướng vù qua Mỹ...Cả miền Nam là Ngụy, cả miền Nam mất tiêu!


Tôi cũng mất người yêu.  Dấu chấm hết chợt nhớ mới biết mình dang dở...và lỡ một đời trai!


Bài thơ tôi hôm nay, cuối cùng, dấu chấm hết ./.



Phơi Lụa Giữa Trời


Phải chi hôm nọ mình đừng

giận nhau em nhỉ quay lưng mình lìa

thì trời vẫn bát ngát kia

thì tay mình nắm mình về hư không

mình nghe thao thiết tiếng lòng

mình hôn nhau để vô cùng trống trơn...


Hỏi rằng sao môi em thơm

Hỏi rằng ai khiến mà đường cứ xa?

Phải chi hôm đó có nhà

có Non có Nước có Ta có mình...


Phải chi hôm đó bình minh 

như hôm nay nhỉ cho mình có đôi

cho hoa hồng trắng bật cười

cho hoa hồng đỏ nói lời nhớ nhung...

phải chi hôm đó giữa rừng

chỉ cho em thấy từng lùm bụi xưa

chỗ đây là một nấm mồ

chỗ kia máu đọng ướt khô cũng đành...


Một Non một Nước một Tình

nhớ em, tấm lụa cất dành muôn năm!



Trời Ơi Tại Sao Đà Lạt


Em nói em không làm thơ...bởi vì em đâu có biết!  Thế mà...lời em tha thiết, nó, giống như một bài thơ!  Hồi xưa, có ga Càbeu, xe lửa dừng anh nghe lạnh...có cái gì kìa...lóng lánh...Trời ơi ánh mắt người ta!   Người ta...hay một nụ hoa?  Ôi chao nụ hoa hồng trắng!  Té ra đó là ánh nắng...Té ra đó, một bài thơ!


Xe lửa bỏ ga Càbeu.  Xe lửa leo lên Cầu Đất, sao anh nhớ hoài đôi mắt / của em / mãi vậy hỡi em?  Em nói hay em làm duyên / mà lời của em như mật / mà xanh như trà Cầu Đất...Anh biết anh yêu em nhất / không ai có thứ nhì đâu!  Em viết cho anh mấy câu / lời nào cũng thơm như gió / chắc là lúc đó hoa nở / ôi đóa hồng trắng Dran...


Anh nghe tin em sang ngang / năm em mới lên mười bảy.  Anh thấy nước mắt anh chảy / xuống lòng bàn tay thư sinh!  Hồi đó là thời chiến tranh...anh thi Tú Tài anh rớt.  Thì thôi!  Đời  người trớt qướt...Thì thôi!  Tuổi trẻ, đời trai...Một câu em viết, nhớ hoài:  Người-Ta-Sống-Vì-Hy-Vọng.  Thưa em, và anh đã sống...sống nhìn con sáo sang sông...


Chim quyên ăn trái nhãn lồng...chim xanh thì ăn gì nhỉ?  Chiếc xe ngựa qua Thạnh Mỹ, vó ngựa dập dồn dập dồn.  Rồi anh bước xuống Filnôm...tối rồi, hết lên Đà Lạt! Anh ngủ một đêm mưa tạt, quán rừng người Thượng bao che...


*


Mấy mươi năm rồi, không dè, gặp em nghe lời như cũ...như những lời thơ Eo Gió!  Nhớ quá đi em, Càbeu!  Nhớ quá xe lửa ngày xưa...bây giờ đường rày đâu nữa!  Em hiện ra như duyên nợ nặng lòng anh mấy kiếp, em?  Bài thơ của em tiếng chim...anh sẽ đi tìm tiền kiếp...anh sẽ theo em và kịp...nhìn hoa hồng trắng nở bông!


Nhìn hoa hồng trắng nở bông...Anh biết em đã có chồng...Anh nhớ Sống-Là-Hy-Vọng...là bên này sông đứng ngóng, là lời em nói, chớ ai?  Đâu có một người thứ hai...Trời ơi tại sao Đà Lạt?



Chiều Đi Lên Đồi Thông


Chiều đi lên đồi thông, phấn thông vàng bay đó!  

Phấn thông vàng và gió, nhớ quá áo dài em


Chiều đi lên đi lên nắng tà huy mái rạ, 

nhớ đồng bằng, nhớ quá, áo bà ba Cửu Long!


Phấn thông bay như rồng, và, em bay trong lòng

anh tương tư từ đó - phấn thông vàng và gió...


Bây giờ còn đâu nữa xe lửa xuyên rừng thông

tiếng răng cưa lùng bùng, tiếng thông reo ve vuốt...


Bây giờ buồn trong suốt giọt nước mắt của tôi

áo dài kìa ai phơi chiều quê người hết nắng!


Ở với nhau không đặng thì xa nhau ngàn năm!

Chiều ơi chiều xa xăm...đồi thông chừ mấy mộ?


Đồi thông chừ ai đổ lá thông và phấn thông?

Em còn nhớ hay không ngói hồng ngôi trường nữ?


Anh biết em nhớ chớ, anh biết anh nhớ em...

Chiều đi lên đi lên lên nỗi buồn chất ngất!


*


Mai em về Cầu Đất hái giùm anh nhúm trà

gói trong áo bà ba, cả anh, dòng nước mắt...



Em Mặc Áo Dài


Em mặc áo dài, em đứng trước kiếng...

ồ!  Con bướm liệng trên đóa hoa hồng!


Em tưởng trong lòng một vườn hoa nở

em đi vào đó...em lại thấy em!


Ồ!  Em là chim - con chim xanh núi

hôm nào bên suối hót chào bình minh!


Rồi em nhớ anh.  Rồi em muốn khóc

em xỏa mái tóc...một khu rừng thơm!


Ôi em muốn ôm vòng tay anh lắm

mình đi trong nắng...áo dài em bay...


*


Áo dài em bay...

Người đó đâu đây trời mây bát ngát...


Em muốn em hát cho người đó nghe

Em muốn đường về...kìa ai đang bước...


Mặt em đang ngước hôn em đi anh

Trong chòm lá xanh long lanh giọt nắng!



Đầu Năm Em Đi Lễ Chùa


Đầu năm em đi lễ Chùa

Ôi sao mà đời đẹp thế

Hoa nào cũng hoa diễm lệ

...và em diễm-lệ-như-hoa!


Ai nói sau lưng vậy mà?

...trong khi vườn hoa trước mặt

...trong khi ngước nhìn lên Phật

...cảm ơn Phật quá, từ bi!


Và em, cứ đi, cứ đi

Điệu đà, dịu dàng, cứ bước

...mà không kịp người đi trước

...mà không xa mất người sau!


Đầu năm, lòng em làm sao

Làm sao?  Làm sao, em biết?

Tin Phật:  người có tiền kiếp

...em mơ có một duyên lành!


*


Đầu năm trời trong, trong, xanh

Đầu năm đi nhanh vẫn chậm

Nắng trên chòm cây lấm tấm

...long lanh từng miếng ngói Chùa!


Em nhớ một câu như thơ:

...qua Đinh mà ai ngả nón

trúc tre bên Đình sóng gợn

vì ai đẹp hơn trúc tre...


Em đưa tay lên miệng che

nụ cười em trong mộng tưởng

hồn em bay như lá phướn

ngày Xuân trời xanh trong xanh...



Giữa Lòng Non Nước


Năm nay Đà Lạt hoa đào nở

Sớm quá...và như chẳng muộn màng!

Thành phố vàng tươi hoa thược dược

Ít, nhiều, còn đó chút...mênh mang!


Năm nhuận...hèn chi hoa với mộng

Ngỡ ngàng, đành vậy!  Ngỡ ngàng thôi!

Trước sân không thấy hoa đào cũ

Người cũ...hình như cũng vắng rồi?


Đúng lúc Giao Thừa mưa mấy giọt

Giọt mừng?  Giọt tủi?  Giọt tương tư?

Ông Bà trong ảnh nhìn không chớp

Con mắt không chờ những giọt mưa?


...và khói nhang bay...khói mịt mù...

Năm tàn, năm mới...tới êm ru

Hai con vật đã bàn giao Tết

Một phút giây mà như giấc mơ!


Sáng mai ai sẽ ra sân hỏi:

"Những cánh đào rơi lạc chỗ nào?"

Bóng ngựa qua ngàn ôi bóng ngựa

Giữa lòng non nước gió nao nao...



. Cập nhật ngày 23.02.2018 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ .

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004