Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới















Cuối Năm Đi Thăm Bạn



Lâu lắm mới đi thăm bè bạn

Người còn thưa thớt, mất nhiều ghê!

Ngày đi ai cũng ôm lời hẹn

"Nhất định ra đi có trở về!".


Trở về là chết!  Cảm ơn Chúa!

Trở về là bay theo khói nhang!

Có người bỏ đạo theo đạo mới

Chờ gặp...mà thôi tiệc đã tàn!


Bữa tiệc khi đông, đứng chật phòng

Bây giờ thưa thớt...thấy như không

Cũng nâng ly chúc ba-ngày-Tết

Cũng nói vu vơ...để cạn lòng!


*


Bè bạn còn nhau khi nắm áo

khi cầm tay vuốt đường gân tay

Không tin có lúc mà thưa thớt

Buồn chớ, Trời cho lứa tuổi này...



Ông Táo Tâu Gì Với Ông Trời



Còn một tuần nữa Tết, ông Táo đang trên trời, khi ông xa cõi người, ông có buồn không nhỉ?


Tôi ngó sao nhấp nháy trên lá cờ tha hương, những giọt lệ mỏi mòn đọng thành sao, buồn quá!


Nhiều nước một điều lạ:  lấy sao gắn trên cờ!  Nước Mỹ bị nghi ngờ:  Chính Phủ Mỹ nói Sạo...


Nước Tàu cũng nói láo...dù cờ nó năm sao!  Nâng cờ lên coi nào:  có cờ nào không Nặng?


Vâng, cờ nào cũng nặng...kể cả cờ đầu hàng, nước mắt đổ từng trang, lạnh, buồn, pho lịch sử!


Tôi từ khi lữ thứ, cầm lá cờ nước người thấy nước mắt mình rơi nhớ Mỹ & Mình là bạn...


...rồi bạn mình đem bán đảo Hoàng Sa của mình!

...rồi bạn mình linh đình rút quân đi về hết! 

...và miền Nam mình chết, lá cờ Sao tung tăng!


*


Ông Táo tâu Ngọc Hoàng những gì trong tờ sớ?  Chỉ còn một tuần nữa, bốn hai cái Tết buồn!


Thời gian qua, qua luôn...Năm nay, năm bốn bốn, Tết nào cũng ngồn ngộn, buồn ơi là buồn ơi!


Ông Táo xa cõi người một tuần rồi về lại.  Người xa quê, xa mãi!  Lá cờ sao bay bay...



Chào Bình Minh



Em kìa, con ong mật hút nhụy đóa hướng dương, anh muốn để nụ hôn lên môi em như thế ...


Thà  làm ong em nhé, thà làm bướm nha em!  Làm người ta thật phiền trong cõi đời điên đảo...


Con ong không tàn bạo:  hút nhụy hoa dịu dàng.  Còn bướm thì nhẹ nhàng, thấy hoa mừng phấp phới...


Hai đứa mình đi tới...tới đâu xa trần gian.  Mình bay qua núi, ngàn, kiếm thiên đàng ngoài biển...


Biển không bờ không bến...mình tha hồ tự do...mình bay, bay trong mơ như thiên nga cổ tích...


Em từng nói em thích mình bay trong giấc mơ...Giấc mơ em là thơ...cả thơ hậu-hiện-đại!


*


Anh vung bàn tay trái, anh thành con ong mật, em vung bàn tay mặt, em thành một nụ hôn!



Bốn Mươi Bốn Năm Trời  


Nhớ quá em à!  Tại sao mà nhớ?  


Tại vì em đó...mà muôn hoa nở.  Hoa nở vì em...


Anh nói...vô duyên hay em duyên nợ?  Ai biểu hoa nở trên áo dài em.  Áo em mông mênh, ôi mông mênh gió!  Thiên Đường mở cửa, mình vào nha em!


Anh dẫn em xem này hoa thược dược, kìa hoa Đồng Tước khóa Xuân Nhị Kiều!  Em là quý yêu, anh khóa em nhé rồi anh khép nhẹ cánh cửa tim anh...


Trời đất mông mênh.  Ôi mông mênh gió.  Tự dưng tôi nhớ quá áo dài em...


Đât Nước đi lên sao đời đi xuống?  Bốn bốn năm uổng giấc mơ không thành...khi mà xung quanh, nước người phát triển.   Người ta không luyến lưu gì cái xưa, cái hao cái hư, giữ làm chi nhỉ?  Mình đưa tay chỉ, pho tượng là mình!  Mình cứ làm thinh đứng trên chiến thắng!  Hậu quả:  trái đắng...cắn mềm môi chưa?


Này em, anh mơ hay anh mê sảng?

Sóng kìa, lãng mạn, anh, con còng chăng?  Anh kiếm vầng trăng...mà trăng ngoài biển!  Anh nhìn én liệng, chiều tà, tà huy!


Triệu người ra đi đem theo lòng nhớ!  Nhớ từng bụi cỏ, nhớ từng gốc tre, thầm nhủ mai về...Mai về xa lắc!  Ra đi là mất cái gì sau lưng!  Ra đi tay không...đừng mơ chí lớn.  Thâm Tâm không giỡn khi đã nói rằng:  "Ly khách!  Ly khách!  Con đường nhỏ, chí lớn không về bàn tay không!  Ba năm Mẹ già cũng đừng mong..."


Em ơi nát lòng...sao anh cứ nhớ?  Tại em chớ bộ!  Áo lụa Mã Châu!  Anh trôi giạt đâu cũng nhớ về đó...muôn muôn hoa nở vì em dễ thương!


Thương quá Quê Hương!  Em là Tổ Quốc!


Không một anh khóc, triệu người ra đi...Người đi từng đêm càng đông dần...Trịnh Công Sơn ăn năn?  Mà thôi, đã chết!  Mà thôi, đã hết...


Tất cả, muộn màng!  Tôi nói với nàng hai hàng nước mắt...Đêm nay gió mát biết ngủ nơi nào?  Thơ hỡi ôi chao...ôi Đoàn Thị Điểm (*).


(*) Thơ Chinh Phụ Ngâm:

Chàng từ đi vào nơi gió cát

Đêm trăng này nghỉ mát nơi nao?


Bạn Ơi Làm Tiếp Với Tôi Bài Thơ


Năm nay...vui biết chừng nào:  

Lễ Tình Yêu rớt đúng vào đầu năm!


Đầu năm:  Khai Hội Mùa Xuân! 

Lễ Tình Yêu của tình nhân tuyệt vời...

Gặp nhau tay bắt miệng cười, 

một ngày đáng nhớ, một đời đáng yêu!

Cảm ơn trời đất thật nhiều,  

cảm ơn chim én bay xiêu mái lầu...

Nói gì đi, dẫu một câu:  

Tình Yêu mình để trên đầu nha em!

Em cười, kìa nụ cười duyên!  

Anh cười...ngó cặp chim chuyền trên cây!

Người yêu người tay cầm tay

Nụ hôn ngập mặt, tình đầy trong tim...


*


Nói gì...đừng có đứng im

mà cây ngả bóng, trăng chìm, nước trôi...

Thơ tôi không thể cạn lời

Tới đây xin để mọi người làm thêm...

Tôi nâng vạt áo dài em

thấy lung linh nắng:  một thềm nở hoa...


Tuổi Của Em Con Gì


Em là người không tuổi vì em là mùa Xuân!

Mùa Xuân không có tuổi, năm nào cũng có Xuân!


Em nhất định nói "Không!  Em tuổi gì, đố đó!"

Hôn tai em đáp nhỏ:  Tuổi Con Gái phải không?


Ôi hai môi em hồng!  Mùa Xuân con bướm đậu!

Hai tay em níu bấu trái tim anh rách bươm!


...giống như là Nước Non anh đưa hai tay níu

...rồi đời xa muôn kiểu!  Năm đó, năm Con Gì?


Năm bảy lăm:  Chia Ly, anh đi vào Cải Tạo

em đi ra biển máu...Năm đó...năm chửi thề!


Bao người đi không về, bao người đi biệt tích.

Một năm không nhúch nhích, con gì mà nằm im?


Thưa em, đó con tim, nó rách bươm đau đớn

...những đứa nhỏ hết lớn, những người già quên Xuân...


Trời đầy bóng phù vân, người ta quên cả tuổi

Mười hai con giáp đuổi, mười hai con giáp đi...


Chúng ta chẳng còn gì, đúng như Tổng Thống Thiệu (*)

Uổng một đời lo liệu, tiếc gì buổi tan hoang...


*


Mười bảy em sang ngang, em vội vàng chi thế?

Bao nhiêu năm dâu bể, tuổi gì hỡi Việt Nam?


Tôi nhắm mắt, mơ màng, nghĩ mười hai con giáp

...chỉ là con bọ cạp, cạp nát hết núi sông!


Rồi nhớ môi em hồng...nhớ cầu vồng mưa tạnh

Em muôn đời lóng lánh Tuổi Con Gái Hồn Nhiên!


Người làm lịch trót quên để tuổi em trong đó

thì muôn đời anh nhớ...em hỏi câu dễ thương:


"Tuổi của em tuổi con...con gì đố anh biết?"

Chao ôi mai là Tết, người-xưa-bến-đò-xưa...



Happy Tết


Đã làm xong bổn phận:  gửi thiếp đi khắp nơi!  Ai nhận được chắc vui, dám có người xé bỏ?


Chuyện nhớ thương chút đó cứ mỗi độ Tết mà...Chuyện buồn gì cũng qua...bởi hoa nào cũng đẹp!


Mình đang nhìn hoa tuyết...tám cánh tung tám phương.  Nghĩ tới lúc tang thương:  hoa không còn hình dáng...


Một ngày có buổi sáng, một người một tấm lòng.  Ngày có hôm trống không...Lòng mênh mông, vô nghĩa!


Cái gì mình thấm thía?  Cái bắt tay đầu đời?  Sự chia ly ngậm ngùi?  Một nụ cười nửa miệng?


Cái gì mình đau điếng?  Cái gì?  Thôi quên đi!  Mỗi năm một Tết về, nhớ Mẹ Cha, nhớ bạn...


Bạn bè từ tứ tán, Cha Mẹ ngày giã từ...Biết rồi đời Thiên Thu...nên ngày Xuân thật quý!


Dù không ai nhớ lại cuối biển có mình ngồi...thì cũng như mây trôi...thì cũng làn gió thoảng!


*


Nhiều lúc tôi mê sảng thấy mình như khói sương.  Đi đốt một cây nhang...nhìn Nước Non tro bụi...


Nhiều lúc tôi chìm nổi...tưởng tượng con thuyền trôi...cát bụi và phận người...câu thời thôi thời thế...


Tôi không kèm giọt lệ nào trong thiếp mừng Xuân, mà kèm một tấm lòng thiết tha và vời vợi...


Cảm ơn ai chờ đợi.  Cảm ơn ai không chờ.  Cõi đời là cõi thơ.  Cõi người là...chớp mắt!



. Cập nhật ngày 12.02.2018 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ .

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004