Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới















Hôm Nay Trời Không Nắng


Hôm nay trời không nắng, có thể lát sẽ mưa?

Tôi chờ sáng đến trưa, xế rồi chiều, lạnh ngắt!


Mặt trời đi đâu mất...rủ cả mưa đi theo?

Tôi buồn suốt buổi chiều, suốt đêm nay, có thể!


Em là mưa không ghé, gió nhẹ nhớ áo người...

Áo ngày xưa em phơi ôi một ngày nắng đẹp!


Nhớ em cả đôi dép con bướm đậu trên quai

Bướm đậu đó không bay...em nỡ nào bay nhỉ?


Hồi đó em mười bảy...đâu có ngờ con sông

Nước vẫn chảy xuôi dòng mà đò ngang em rẽ...


Hồi đó nắng cay xé hai con mắt của anh

Cau Nam Phổ còn xanh, Ngoại dỗ dành:  Thôi đợi!


*


Hôm nay trời như tối.  Tối ngay cả ban ngày...

Hai con mắt anh cay.  Cay giống như...muốn khóc!


Rồi đời anh đò dọc xuôi mãi với dòng đời

Dòng thời gian ai phơi áo tàn binh rũ rượi...


Đèo Ngoạn Mục nay tối chắc có cọp sẽ về

ngắm ngôi miễu và đi.  Đơn Dương vòng khói tỏa...


Anh đốt điếu thuốc lá thổi khói thuốc bay theo

tưởng em dưới chân đèo áo Mã Châu gió thổi...


Ngày hôm nay anh nói, nói gì cũng là thơ

Ngày hôm nay không mưa, em mưa giùm anh nhé...


Tiếng Chuông Chùa


Nhớ hồi tôi tới Chùa Linh Sơn

nhìn chú Tiểu cười giật cái chuông

một tiếng chuông ngân rồi tiếng nữa

rồi nhiều hơn nữa...tiếng yêu thương!


Tôi hỏi:  Này cưng nghĩ thế nào

mà vào Chùa để giật chuông sao?

tuổi này là phải đi trường học 

và tóc ai xui để miếng đào?


Chú Tiểu cười xinh như đóa hoa:

Thưa anh em chẳng còn Mạ Ba

mồ côi từ lúc em năm tuổi

may gặp Sư Thầy được xót xa...


Em "đi tu" được ba năm rồi

em ở Chùa có ăn có chơi

gặp nhiều người đến vui ngày Lễ

em đỡ bao nhiêu nỗi ngậm ngùi...


Thầy nói "Tu không cần đắc Đạo

mà tu là để thấy Tình Thương

việc em Kinh Kệ không nhiều lắm

phụ việc mai chiều gửi tiếng chuông..."


Chú Tiểu năm nay lên tám tuổi

cho tôi bài học sống làm người:

"Yêu đời không chỉ vì mơ ước

mà sống quên mình phận cút côi!"


*


Tôi xa Đà Lạt đã nhiều năm

Chú Tiểu ngày xưa chắc đã chàng?

Ôi chàng tu sĩ đang tung nắng

là tiếng chuông Chùa rất dễ thương...



Làm Sao Tôi Nói Hết Lòng Tôi Buồn Sáng Nay


Sáng, nhìn ra cửa sổ thấy nắng vàng chói chang...Sắp Tết mà ngỡ ngàng tưởng trời đang vào Hạ!


California lạ...một ngày mưa một năm.  Mưa như người xa xăm về thăm nhà thoáng chốc...


Mưa như ông Trời khóc có mấy chút rồi thôi!  Và...mặt trời lại cười:  Sáng, Nhìn Ra Cửa Sổ!


Cây  trong vườn rung gió.  Chim trên cành líu lo.  Chắc những người làm thơ không có đề tài viết?


Chắc những người đi biệt tiếc sao bỏ Cali?  Ôi những người ra đi, thường là người biền biệt!


*


Làm sao tôi nói hết lòng tôi buồn sáng nay?  Một ngày nữa nắng gay, rồi nhiều ngày nắng gắt!  


Thèm chớ mưa phơn phớt bay bay mùa Xuân về...Sao cứ là mùa Hè hỡi Cali yêu quý?


Tôi, một lòng chung thủy không phải vì nắng, mưa; mà thương nhớ người ta ai ở trong cổ tích...


Ngàn năm buồn tối mịt là Quê Hương của tôi?  Những kẻ chiến thắng cười trên biết bao đau khổ...


Quê Hương là chỗ nhớ.  Chỗ nhớ cũng chỗ buồn.  Phải chi trời mưa tuôn sáng nay cho tôi khóc!


Quê Hương là Tổ Quốc!  Chiến binh thành tàn binh!  Nắng vàng trên lá xanh...nắng vàng trên lá xanh!


*


Mong manh và mong manh.  Mong manh và tàn tạ.  Nắng vàng soi đôi má của ai giọt  lệ lăn...


Hãy thét gọi Việt Nam (*) - cái tên Vua Tàu đặt.  Cái gì ta đánh mất là cái gì không còn...


Nắng...Trời ơi!  Tôi buồn!


(*) Việt Nam là tên nước ta do Vua Tàu nhà Thanh bắt buộc phải dùng từ năm 1804...đến nay!  Vua Gia Long đặt tên nước là Nam Việt, chữ Việt viết với bộ Mễ (thức ăn, no, đủ, dư, thừa); Tàu bắt viết với bộ Tẩu (chạy trốn...về phía Nam).  Năm 1820, vua Minh Mạng đổi thành Đại Nam...nhưng dân ta không biết!


Ra Sân Ngắm Hoa Mai Vàng


Năm nay hoa đào nở sớm, và đã tàn sớm.

Nhiều người ra đứng trước sân ngắm khóm mai vàng khoe sắc.

Chúng ta mãi còn, không mất:

Chào Xuân!  Chào một Mùa Xuân!


Mai vàng nở tưởng là Trăng

Mai vàng thơm lừng cả nước

Những người con gái đang bước

Ngào ngạt mùi huơng quanh quanh...


Sáng Mồng Một trời xanh

Sáng Mồng Hai trời biếc

Sáng Mồng Ba trời biếc trời xanh

Hoa mai cười nụ trên cành...


Chị đi bên anh

Ba đi bên Mạ

Mai vàng che hết lá

Áo vàng che hết mây...


Năm nhuận, hoa đào bay

 Đời bình thường, hoa mai đúng hẹn

Đò ngang cặp đúng bến

Pháo hồng bên kia sông...


Ai xưa bỏ đi lấy chồng

Mai vàng, áo đỏ...mình mong không về

May còn mãi mãi tình quê

Đào phai mai nở, tóc thề còn  bay...


Ngắm hoa mai làm thơ như vậy

Bốn ba năm rồi...Non Nước đổi thay!


Em Mãi Mãi Con Gái Mãi Mãi Là Vầng Trăng


Năm Con Gà, năm nhuận, đào nở sớm tự nhiên!

Giống như em có duyên...Đà Lạt nhờ em...Đẹp!


Anh chúc em Ngày Tết vui nha vui thật vui

Anh biết em có người yêu em yêu mãi mãi


Em mãi mãi con gái mãi mãi là vầng trăng

soi sáng cõi thế gian, mượt mà tà áo lụa...


Em cũng là ngọn lửa sáng lên mỗi bình minh

Em làm chim trên cành hót lời chào ngày mới...


Năm nay Tết chưa tới mà đào đã nở rồi

Chắc chắn Tết vẫn tươi vì hoa đào còn nở...


Và em là nỗi nhớ của anh cuối trời xa!

Em ơi trời bao la, anh yêu em cũng thế...


Năm nhuận thì Tết trễ mà sẽ không trễ tràng

Anh hái nụ hoa vàng đền cho em sau Tết!


Hoa vàng nở mãi miết:  Trái Tim anh của em!

Mình sẽ lên Lâm Viên...hoa duyên em cài tóc!


Có thể là em khóc.  Hạnh Phúc:  trời mưa bay

Cảm ơn nhé năm nay hoa đào đang nở,  đó...


Đà Lạt Trước Thềm Năm Con Chó


Năm nay, Đà Lạt lạ:  Cuối năm trời có mưa...Cơn mưa đêm qua to...và hoa đào rụng hết!  Coi như những ngày Tết năm nay không hoa đào!  Vui biết mấy nhà giàu được chưng hoa Hà Nội, cũng là thứ hoa ngoại, sính ngoại mới là sang!  Rồi...cả nước Việt Nam thành thiên đàng thế giới.  Mỗi ngày là một mới ngay chữ Giáo Dục, kìa...cách viết mới ngộ ghê:  Giáo Dục thành Záo Zụk.  Ai nhìn cũng muốn khóc!  Trách gì hoa đào mưa!


Tất cả những gì xưa cũng thành đồ lạc hậu!  Cái đẹp thành cái xấu, phát triển là tự nhiên?  Dân tộc Việt Nam điên sẽ không là quái đản! Hoan hô cuộc Cách Mạng Vô Sản quá tài tình.  Ai cũng nói nước mình là một nước-đáng-sống.  Mỗi người một cái bóng, cái bóng đè người ta...


Tôi vừa nói về hoa...tự dưng qua chuyện khác! Có lẽ tôi đi lạc...vì tôi nòi Lạc Long!  Có lẽ tôi lung tung sông Hồng là sông Nhị...Tôi người không có chí như thuyền trôi lang thang, tôi là con ngựa hoang không còn cương ràng buộc...Không cần tôi làm được bởi Đảng đã lo rồi.  Ngay cả chuyện làm Trời Đảng vẫn thừa lý luận!  Câu ca dao thật đúng:  "Thằng Giời hãy đứng một bên để ông Nông Hội đứng lên làm Giời!".  Sông có thể cạn, núi có thể dời, chân lý đó đời đời...chân lý?


Festival Đà Lạt Hoa sắp tới đây sẽ làm sao nhỉ?  Mà...làm sao cũng chẳng làm sao, dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi!  Cơn mưa đêm qua trời đất đen sì...mai, cờ xí giăng lên là đẹp!  Đà Lạt của chúng ta là Paris Petite, Tổng Thống Ma Cà Rồng sửa soạn tới thăm?


*


Đà Lạt không xa xăm!  Đà Lạt trong thâm tâm tôi, đau buốt!  Ông Trời buồn chi mà làm mưa trút nước?  Tôi buồn chi mà cứ nhớ thương hoài?  Tôi nhớ thương em, tôi nhớ thương ai...áo dài bay trong sân trường Nữ.  Ước chi tôi là gió đuổi mưa cuối năm cho Đà Lạt nở hoa!



. Cập nhật ngày 30.01.2018 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ .

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004