Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới















Giáng Sinh Nào Cũng Lạnh


Giáng Sinh nào cũng lạnh...hơn hai ngàn năm qua!  Thế giới mong thái hòa mà nụ hôn chưa thắm, người bên người chưa ấm và... bàn tay cứ run...


Chúa chắc lạnh vô cùng đứng nhìn con cái Chúa trong vũng đời ngập ngụa đả đảo và hoan hô?


Tại Chúa sinh đúng giờ, nửa đêm trời lạnh giá? Tội của Chúa thế hả, tại sao và tại sao?


Hỏi để cho lệ trào.  Hỏi cho tim se sắt.  Những cái còn chưa  mất...là núi sông vô tri?


Nếu Chúa cất bước đi rời xa cây Thánh Giá...Nếu Chúa là người lạ, đời không có Giáng Sinh?


Hỏi để nghe giật mình!  Noel nào cũng lạnh.  Đến ngôi sao lấp  lánh cũng ngờ nước mắt sa!


Chúa vào Cõi-Người-Ta đã thấy buồn bát ngát...Biết bao con thuyền lạc, Chúa ơi trên biển khơi!


Bàn tay nắm rồi rời...Vòng tay ôm rồi rã...Cõi đời vẫn cõi lạ...Con nuôi Má, dễ gì!


*


Con đường mở ra:  Đi!  Con đường về:  Chưa Có!  Cõi nhân sinh khốn khổ không riêng gì Việt Nam,  không riêng gì Afghanistan...không riêng gì Texas!


Hôm nào nước như thác ngay giữa lòng Houston...người ta thấy rác rơm quấn xác người cuồn cuộn...


Chúa ơi con ước muốn Chúa xuống trước mặt con để con quỳ con hôn...con hôn vầng trán Chúa!


Lúc đó ngàn hoa nở, lúc đó là Noel...Từng hồi chuông vang lên, từng nỗi buồn bay hết...




Lịch Mới



Tôi treo cuốn lịch mới có hai tháng Mười Hai - một tháng cuối năm nay, một tháng cho năm tới...


Người in lịch muốn nói Năm-Mười-Ba-Tháng chăng?  Hay là Chưa-Hết-Năm, treo lịch mới...cũng được?


Ai cũng muốn mình bước đuổi kịp bóng-thời-gian!  Không riêng gì Việt Nam mà...thế giới đều thế?


Nghĩ...cũng hay chớ nhỉ;  Người không cánh, nên mơ?  ...Cái gì thấy bây giờ, hẹn hò ai có cấm?


Tôi nhìn màu mực đậm in trên lịch hàng năm...dù gần gũi, xa xăm, có đi thì có đến...


*


Tôi nhìn làn khói quyện.  Khói đó bay về đâu?  Tôi nhìn lên mái lầu, đôi bồ câu tắm nắng...


Sáng ở đây bình, lặng.  Gió, gió nhẹ, nhẹ nhàng...Cây không còn lá vàng, mùa Đông đang rét đậm...


Tôi nhớ ai xa lắm...xa như đời tôi xưa.  Tôi nhớ tiếng võng đưa, những câu hò thắm thiết...


Tôi nhớ những người chết...không chỉ mới hôm qua lúc đó trăng mới tà...trên núi như sương tỏa...


Tôi nghe tôi giác ngộ ba la mật ngọt ngào...Tôi không có ước ao.  Ước ao làm chi nữa?


*


Tháng Mười Hai.  Và gió.  Mùa Chạp cốm xanh mơ...Và, tôi vẫn còn thơ gửi em năm mười bảy!


Thời gian dòng nước chảy, cuốn lịch là con đò...Lòng sông có thể dò, lòng người...không có thước!


Nào ai níu ai được? Tà áo lụa gió bay!  Tôi nói vậy, với ai? Bồ câu bay.  Mái ngói...



. Cập nhật ngày 21.12.2017 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ .

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004