Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


















Như Con Ngựa Tía Bay Vèo Qua Truông

 

Hôm nay ngày ủ ê buồn.  Mưa?  Mưa, không thấy.  Mù sương thì nhiều.  Buổi mai giống giống buổi chiều.  Trưa nay chắc cũng đìu hiu…và buồn!

 

Sáng.  Tôi đặt một nụ hôn trên bàn tay mở cửa hồn buổi mai.  Lời chào vui gửi tới ai…có đuôi con mắt kéo dài thời gian…

 

Một ngày…rồi suốt trăm năm, mưa hay là nắng cũng thầm thì thôi.  Ai xa cuối biển đầu trời, tôi xa cũng vậy từ hồi tôi xa…

 

Quê Hương…nhớ chớ khói nhà, nhớ Ba tôi với tách trà khói bay.  Nhớ Má tôi với vườn cây, mang đôi guốc mộc đưa tay vén trời…

 

Thế mà huyền thoại hỡi ơi, bốn ba năm tưởng một thời xa xưa…Ngoại lui cui ở vườn dừa ngó buồng cau trái chín hờ hững treo…

 

Thuyền ai ai lỏng tay chèo…con sông uốn khúc đám bèo nổi xanh…Cà Ty tên đọc Cà Tình…cà tang dám lắm, cà tàn Tầm Xuân!

 

Nhớ ai mười bảy theo chồng.  Nhớ ai mặc áo lụa hồng Mã Châu.  Hỏi sao không lụa Blao để cho nhớ nhớ hoa đào Di Linh?

 

Sáng nay tôi chỉ còn hình, trời không có nắng bóng mình không theo…Nghĩ ai khuất nẻo đường chiều…như con ngựa tía bay vèo qua truông…


Mùa Đông Tới Thật Rồi

 

Mùa Đông tới thật rồi:  Gió lạnh như dao cắt.  Mưa ở trong con mắt, đọng lại và…sẽ rơi. 

 

Một năm nữa qua thôi.  Hai chín năm biệt xứ.  Nhớ sông Hương núi Ngự, Phan Bội Châu trở mình…

 

Ngàn năm trời vẫn xanh.  Ngàn năm mây vẫn trắng.  Tuyết thì chắc chắn nặng, theo gió và sa sa…

 

Việt Nam dông bão qua, ở đây mùa Đông tới.  Trời khiến thế, không đợi…mà đợi để làm chi?

 

Cầm muỗng khuấy cà phê, chút mặt trời sóng sánh.  Viên đá vẫn cứ lạnh, mặt trời tan long lanh…

 

Ngó ra hàng cây xanh tưởng lá ngô bờ bãi.  Thơ nằm trên môi tái, nhớ hoài thơ Trúc Thông:

 

Lá ngô lay ở bờ sông

Bờ sông vẫn gió, người không thấy về!

 

Mà tại sao phải về?  Mà làm sao để về?  Mẹ già đâu còn nữa.  Trái sim ăn một nửa, một nửa đã khô queo!

 

Nhớ lắm chớ một chiều.  Nhớ biết bao những tối.  Ly khách đi hay lội trên vũng lầy thời gian?

 

Bão phá nát Nha Trang.  Bão đi ra Bình Định.  Hội An đang lính quýnh.  Đà Nẵng…mưa mưa mưa…

 

Huế cả một trời thơ mấp mé bờ nước lũ.  Đớn đau nào cho đủ?  Đau đớn là Việt Nam!

 

Cơn gió lạnh bay ngang.  Kéo tay áo xuống, đấp / những vết thương bầm giập, đứt bao nhiêu đường gân?


Mấy Ngày Thời Tiết

 

Mấy hôm nay trời Cali u ám

Nhiều mây, gió lạnh, không có nắng

Ai cũng mừng:  Trời chắc sắp mưa?

Ôi mưa, mát mẻ biết bao nhiêu…

 

Ngày hôm nay, cuối tuần, đầu tháng Mười Một, trời trong sáng

Những đám mây chắc tan hết hồi khuya

Gió hết lê thê, cái ấm áp khiến ai cũng vui:

Rủ nhau đi kiếm một chỗ ngồi ở quán cà phê, nhìn phố xá…

 

Cali không có gì lạ

Những ngày tháng đã thành quen

Anh vẫn nhớ em

Như lệ thường nói dễ thương chưa một lần nói em-dễ-ghét!

 

Ngày Thứ Bảy, coi như ngày đẹp tuyệt

Gió mùa Thu bay bay

Lá mùa Thu bay bay

Rồi đổi giờ, rồi mùa Đông sắp tới…

 

Bạn của tôi từ trong nước mới qua đang đợi

Tôi và vài người bạn đến gặp nhau và mừng

Thường buổi trưa cuối tuần là giờ “buông xả”

Kể cũng lâu quá, Việt Nam mình mưa nắng, kệ đi!

 

Lát nữa chúng tôi sẽ nói gì, hỡi Cali, California?

Nói về những con voi còn chỉ nửa đôi ngà?  (người ta cưa một nửa để làm đồ trang sức!)

Nói về những con voi…chùm lông đuôi đã đứt (người ta cắt bán cho Tàu làm thuốc Bắc, Đông Y!).

 

Cali, California…

Hai mươi tám năm tôi qua đây ở

Sau mười lăm năm một Việt Nam muôn năm tôi nhớ…

Mỗi năm ở đó có gần nửa năm mưa gió

Chuyện bể dâu là cơm bữa hàng ngày! Quê Hương ơi không ở đây!

 

Em Có Nghe Lòng Nhớ Trái Sim

 

Trời mưa hồi tối.  Mưa nho nhỏ cũng đủ cho mình trở giấc khuya.  Sáng dậy, ngó ra vườn, có nước.  Không nghe chim hót, chắc còn mưa?

 

Và, mưa buổi sáng, mưa đang tới.  Cũng nhẹ nhàng thôi.  Cũng nhỏ thôi.  Dặn cháu lái xe nên cẩn thận, mưa đầu mùa đường trợt, nước trôi…

 

Mưa!  Lậy trời mưa cho cỏ mọc, cho hoa vườn tôi nở đóa bạch hường…Tôi nhớ màu hoa trinh trắng đó.  Giọt mưa trong suốt ngó mà thương!

 

Tôi biết lòng tôi rất nhớ nàng.  Mưa này có mát ở Đơn Dương?  Mưa này có mát ra ngoài Huế?  Em dám chìa môi cho anh hôn?

 

Tôi nói với mưa, tôi nói thầm…Hôm nay ngày lễ của người Âm.  Halloween có mưa nhè nhẹ…liệu ai về đây ghé bước không?

 

Tôi đứng nhìn mưa…mưa dịu dàng.  Nhớ ôi nhớ quá áo em vàng.  Mã Châu, bóng ngựa bay trên lụa.  Lụa đẹp như người xứ Hội An!

 

Em giữa chợ quê, giữa Sài Gòn, tay nâng cái rỗ trái bòn bon…Em ăn một trái em nghe ngọt, em có nghe lòng nhớ trái sim?



. Cập nhật ngày 11.11.2017 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ .

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004