TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





HỒNG VINH

















CÓ MỘT NỤ CƯỜI


Đường dài rộng
Tôi ngồi đây
Bóng mát
Khoảng trời xa
Mây trắng phiêu bồng
Nhìn xuống đất
Bao vòng đời quay mãi
Người như nêm
Tôi trơ trọi một mình
Tôi lạc hồn trong nụ cười nàng Monalisa
Ôi !
Tình yêu và lạc thú đau thương
Là những cánh hoa trong một đóa Đại hồng
Nở trên đôi môi bí hiểm của trần gian




NHỚ MÀU ÁO LỤA


Tháng năm trôi bồi hồi đếm mấy
Ngón tay buông là hết một năm dài
Có tiếc nuối có buồn vui lẫn lộn
Bóng ngày qua nắng nhạt đông tàn

Sau mưa lũ nghĩa là tan tác hết
Gío kinh thành ủ kín mộng hương hoa
Xa trường học xa con đường tuổi nhỏ
Vẫn còn nghe hoa muối rụng đây mà

Dẫu xa xôi nhưng vẫn chung trời đất
Cùng quê hương cùng một tiết giao mùa
Thôi thúc với nỗi lòng như có hẹn
Bờ sông xưa chim sẻ hót đầu cành

Xuân đang đến thảo hoa thay áo mới
Cuối đường xa áo lụa lướt qua cầu
Màu trắng ấy cứ ngời trong ký ức
Đến bây giờ thương nhớ dễ nào phai




ĐỌC


Bây giờ đọc
Vẫn yêu từng câu xưa
Những cảnh văn mơ màng chân thật
Thấm đậm hương
Ngời ngời sắc từ tâm
Yêu âm mới
Không xa rời điệu cũ
Cứ phiêu phiêu dạt dạt vẻ ngàn thu
Lung linh trên cỏ sương
Aùnh mai hồng rạng rỡ
Bây giờ đọc
Khó luận bàn ngôn ngữ
Người viết
Móng tay nhọn lột trần tận tim gan
Nét bút cong bóp méo cả mặt trời
Bánh xe mòn lăn tròn trên đường trơn
Không e chừng vực thẳm
Dòng sông lệch tìm đâu ra nguồn cội
Chim vành khuyên lại hát sai lời
Dòng đời chảy về đâu
Đâu là biên giới
Khi trái đất còn quay
Ta chỉ một sát na
Sẽ hòa theo hạt bụi
Trên mặt đất cũ mèm



HỒNG VINH



TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC