Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

nhà thơ Trần Vấn Lệ
















Năm Nay Hai Tháng Sáu

 

Năm nay hai tháng Sáu.  Ôi một năm quá dài.  Thời gian không muốn bay…thì buồn đành đứng ngó…Ngó lá bay theo gió…Ngó hoa tàn nắng trưa…Ngó cỏ lợt chiều mưa…Ngó sương mờ trên núi…

 

Mắt nhìn xa, đắm đuối.  Mắt nhắm nghiền, thấy chi?  Thấy chớ bóng ngày đi, thấy chăng mây đầu ngõ?  Thấy cái Không thành Có, thấy bờ thấy bến không?  Chao ôi trong mênh mông…thấy vô minh bát ngát!

 

Phật ôm cái bình bát đi xin miếng cá khô?  Chắc không thế bao giờ, mà xin Tình-Nhân-Thế!  Sao nhà sư khất sĩ…nhận tất cả người cho đem về gốc cây trưa, ăn xong rồi nằm ngủ?  Chùa là Nhà-Không-Cửa.  Chùa là Vô-Môn-Quan…như cái nước Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến, của cải đành đem liệng từ một trưa tháng Tư?  Những Chùa, những Nhà Thờ…tại sao không đốn ngộ…Người vô đạo xấu hỗ!  Đời vô minh vô biên!

 

Tôi có phải thằng điên như Đinh Hùng không nhỉ?   Thương quá chàng Thi Sĩ viết báo ký Thiền Đăng!  Chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng!   

 

Ai đi khắp đại dương rồi  cũng về làng cũ?  Tôi níu cành liễu rũ hứng từng giọt mưa rơi…Trăng vẫn ở trên trời, tôi nhìn trăng, ứa lệ, chưa bao giờ buồn thế…trời mùa Đông Paris!



Một Câu Chào Buổi Trưa Chưa Bao Giờ Tôi Nói

 

Tôi chào em buổi sáng.  Tôi chào em buổi tối.  Tôi chưa một lần nói: Anh chào em buổi trưa. Em ơi trời đang mưa…Mưa đang trên thành phố, nơi mà tôi đang ở, mưa buồn.  Mưa hắt hiu…

 

Tôi tưởng đang buổi chiều vì trời thật ảm đạm.  Những đám may màu xám, nhớ áo lụa màu xanh, nhớ chút gì mong manh…Là Tình Yêu có phải?

 

Nếu em đừng con gái…Tôi lại nghĩ miên man.  Nhớ áo lụa em vàng.  Nhớ hoa vàng nắng rọi.  Tình Yêu là huyền thoại treo lơ lửng như trăng?  Không có ai giai nhân để cho tôi mong đợi, chỉ trời mưa đang tới.  lá phong vàng, Thu sang…

 

Lá phong vàng, lá vàng bên hàng xóm đang rụng.  Tôi nghĩ tới đời sống của những người lưu vong.  Tôi nhớ những cánh rừng không ai từng quét lá mà gom lá đốt thôi.  Những buổi trưa xa xôi lính ngồi im ngó nắng.  Mỗi người một im lặng, không tiếng chào buổi trưa…

 

Có nhiều trưa trời mưa, giống bây giờ, trên phố.  Những hàng cây đại lộ.  Nhấp nhô.  Buồn nhấp nhô…Chiếc áo lụa chưa khô em đem vào hong gió.  Màu xanh bên cửa sổ, bóng ngựa cuối chân mây…Tôi đã có nhiều ngày mơ màng như thế đó…

 

Em ơi, anh chưa ngỏ lời chào em buổi trưa. Những người lính quên mùa, quên Quê Hương Tổ Quốc,  tiếng thở dài não nuột hòa trong gió trong mưa…Không có tiếng võng đưa, không câu hò bến vắng.  Tất cả đều xa lắm.  tất cả đều xa xôi.  Em rất yêu  quý ơi, phận người, mưa vuốt mặt.  Có cái gì trong mắt…Mưa trời đọng đó chăng?



Mười Năm

 

Nhiều người nói Mười Năm, ôm mặt khóc nức nở.  Có bản nhạc Mười Năm Tình Cũ, ai hát cũng nghe buồn…

 

Tôi cũng có mười năm, nhiều lần mười năm, nhé, xa Quê Hương diễm lệ, xa Đất Nước diễm tình, nhiều khi cũng giật mình…thời gian hay nhát chém?

 

Những vết thương chỉ xém mà nghe lòng đã đau!  Vết thương không máu trào, nước mắt trào thay máu!

 

Ba mươi năm nương náu quê người…rồi bao lâu?  Ai có tóc trên đầu không vò cho tóc rối?  Ai biết mình có tuổi…mà không lần tủi thân?

 

Ôi mười năm, mười năm, tưởng là tình rất cũ!  Hồi nao, hồi rất nhỏ, tôi thấy nước mình to, tôi yêu những bài thơ tụng ca Tình Ái Quốc…

 

Tại sao tôi nuốt nhục, bây giờ, ở tuổi già?  Một cuộc chiến đi qua,  Nước Non tôi tàn tạ!  Tôi nhớ chiếc nón lá Má đội thành…nón mê!

 

Tôi nhớ bữa cơm quê, con cá trê nướng cháy, chén nước mắm động đậy, gió heo may thì thào…

 

Ba tôi nói làm sao?  - Mình!  Mình ăn đi chớ!  Má nâng niu đôi đũa giẻ miếng ngon đưa Ba…

 

Ôi những mười năm qua, từng trái cà, trái ớt, từng bữa cơm mặn, lạt…vì Tổ Quốc mà thôi!

 

Ngày Thống Nhất tới rồi, đời chia năm xe bảy, cửa nhà và nương rẫy…còn gì đâu, nữa đâu!

 

Rồi Ba đi qua cầu.  Rồi Má đi qua cầu.  Các con trai đi tù.  Các con gái gãy gánh…

 

Mười năm…đời hiu quạnh.  Cũng tưởng chỉ mười năm!  Chuông Chùa cứ boong boong.  Chuông Nhà Thờ lạnh ngắt!

 

Mười năm…biển nước mắt chập chờn cánh buồm xa…Một mười năm trôi qua.  Hai mười năm trôi qua.  Ba mười năm trôi qua.  Bốn mười năm trôi qua…



Đêm Không Trăng Không Sao

 

Sắp sửa Rằm tháng Sáu – Rằm-Nguyệt-Thực năm nay…đêm, vài hạt mưa bay, có mây nên…trăng khuất.   Cái-Gì-Có cũng mất…như một sự-Vô-Thường!  Trời tưởng cho là Ơn, nhưng mây…trời phủ nhận!

 

Rồi một đêm-thức-trắng, sáng dậy, trời vẫn xanh!  Thời gian lê đôi chân về chân mây thẳm thẳm.  Quê Hương tôi xa lắm, vẫn xa lắm…người ơi!  Biển vẫn là…biển khơi.  Sông vẫn là…thậm thượt.  Những nụ hoa thược dược nở chào một bình minh!  Những con chim trên cành hót những lời mai mỉa!  Đời Vô Thường vô nghĩa, tôi nhớ tới Nguyễn Du…”bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân…”, và, tôi bâng khuâng, sắp Rằm – Rằm-Nguyệt-Thực!

 

Tôi nhìn con ong mật:  nó chăm chỉ một đời, nó không có nụ cười, nó không có tiếng khóc, nó không quản khổ nhọc:  hút nhụy hoa…và, bay!

 

Có thể tôi thơ ngây, tuổi nào cũng con nít.  Đêm qua, trời tối mịt…chỉ trắng giấc-ngủ-người.  Và, tôi, một mình tôi thôi…em là trăng-không-hiện!  Có thể em lười biếng gửi tôi một cái hôn?  Tôi buồn chớ, dập dồn:  tại sao em thế nhỉ?  Em để tôi mút chỉ nhìn thời gian trôi qua…nhìn những giọt mưa sa…nhìn những giọt mưa sa…

 

Mưa sa và nước đọng.  Em à, đó, đời sống, ta còn cần gì hơn?  Tôi chúc em không buồn vì mỗi ngày một mới.  Em, hãy lòng phơi phới, bỏ anh đi…và, quên!



Này Em Rất Yêu Quý Anh Chào Em Buổi Mai

 

Này em rất yêu quý, anh chào em buổi mai!  Nghĩ tới em, sáng nay, mặt trời lên đẹp quá!  Cũng nhờ em, tất cả niềm vui trong tim anh rộn ràng theo ngày mới…

 

Nếu mà chim biết nói, chúng sẽ nói gì em?  Nó bảo em ngước lên vì anh đang cúi xuống!  Câu dễ thương vay mượn từ duyên kiếp đời nào!  Câu đó để anh chào em mỗi bình minh, em ạ!

 

Em nói thơ-anh-lạ…mà sao em nghe quen?  Thưa em, đời-có-em mà thơ anh vậy đó!  Em là vầng trăng tỏ không chỉ đẹp trong khuya…Em là lối anh về thăm Quê Hương vì nhớ!  Thương cả những ngôi mộ kẻ gian đào lấy vàng dẫu là một chiếc răng sống người ta làm giả!  Đất nước mình “giòn giã” những tiếng buồn, là sao?  Anh lỡ để lệ trào trên môi em, có xót?  Anh lỡ làm em nhột vì cái hôn nồng nàn…Em ơi, mình lang thang dạo vườn hoa sáng nhé…

 

Kìa bầy chim thỏ thẻ, chúng đang nói với nhau, chúng đang nói thì thào:  mình-yêu-nhau-mãi-mãi.  Ai biểu em con gái, anh muốn nói gì đây?  Cho anh hôn bàn tay em vừa để trên ngực.  Cho anh hôn con mắt…Mắt em là biển sông!  Mắt em, trời mênh mông anh vẫy vùng thời trẻ.  Mắt em còn giọt lệ, anh uống nhé, thưa em!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 13.8.2017.

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004