Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

nhà thơ Trần Vấn Lệ
















Giấc Hồn Nhiên Chỉ Có Bóng Trăng Soi

 

Ước chi về ngắm nắng vườn cau, đi tìm Ngoại, Ngoại mô, chừ, con nhớ…Nắng rồi mưa, ơi trời Nam Phổ!  Em hồi nào rồi cũng đi mô?

 

Ước chi về, đi ra, đi vô…Đầu cúi thấp mái tranh cổ tích, nhìn cây đèn có tên “hột vịt”, nhìn dầu vơi, nghĩ lúc bấc tàn…

 

Tôi nói chi mô, tôi cũng nhắc nàng.  Răng quên được tóc thề không sợi rối, nằm mượt mà để yên cho gió thổi, nằm mượt mà trên hai vai thon. 

 

Em của anh ơi, nước chảy đá mòn.  Em mà mòn cho anh giùm tí.  Và cả Ngoại, cũng mòn đi, con năn nỉ…để con quên con có nước non buồn!  

 

Ước chi về đi dạo phố Đơn Dương, cái quận lỵ có một con đường chính, nhìn đất trời nhớ thời đi lính, lòng buồn hiu nhớ tới tận Quy Nhơn…

 

Nhớ tới tận Thừa Thiên, ai đó giận hờn, “đi lính đi cho người ta bớt giận!”.  Nghe nói người ta một hôm choàng khăn thắm, lụa Mã Châu ngựa cỡi qua sông!

 

Là biết người ta đã đi lấy chồng!   Con đa đa khóc hoài trong vườn Ngoại.  Rôi mình đi, mình đi ra biên ải…ghé Đơn Dương như một kẻ lạc loài!

 

Ước chi về…có thể một mai,  hay chẳng có bao giờ, dám lắm! Nắng vườn cau hồi nao vẫn nắng, gió bờ sông lay rụng lá bờ sông…

 

Có bao giờ người ta đi lấy chồng…mà trở bước về thăm người cũ, nói những gì tự thâm tâm chôn giấu, tự thâm tâm bộc bạch được không? 

 

Em của anh ơi anh nhớ má em hồng, anh nhớ con sông Hương, rất nhớ, nhớ chiếc thuyền neo bờ cau nằm ngủ giấc hồn nhiên chỉ có bóng trăng soi…

 

Nhạt Nhòa Chiều Trong Mây Sương Thu



Chao ôi trời sương vương mây sương Quê Hương nhìn đâu đâu Quê Hương trông ra bốn phía mây mờ núi không chim nào bay trong hoàng hôn…


Tôi chờ ai ai trong chiều tà ơi dòng sông ơi bãi phù sa những đám lục bình bông tím ngắt cứ trôi hoài như ai đi xa…


Ai đi xa đi đâu lâu rồi có con thuyền nào chìm trên khơi có con thuyền nào vô tới bến có bến nào quạnh hiu không người…


Tôi đứng đây nhớ Thới Sơn cồn nhớ Tiền Giang đi qua bao thôn áo bà ba ai phơi bờ giậu tim tím mồng tơi mấy trái còn…


Tôi đứng đây vin cành dạ lý tôi chờ đêm nghe hương phiêu du nhớ hoa quỳ nở trong hốc núi nhớ Dran nhớ những nụ cười…


Em em à anh điên anh đau lụa Mã Châu em thay mấy màu có thấy anh trong từng xác nhộng có thấy anh đường gân lá dâu…


Em đang về Quảng Nam dung dăng Má làm tô mì Quảng em ăn em cười đi hàm răng như ngọc có bao giờ em khóc nhớ anh…


Bài thơ này không dấu chấm câu em đọc sao có nghe nhức đầu em nghĩ sao người thơ góc biển nhạt nhòa chiều trong mây sương Thu…



Bên Bờ Ảo Vọng



Tôi nhìn con thác đổ

Nước vẫn phủ triền miên

Sao vách núi không mềm?

Sao người ta lại nói:

Nước chảy thì đá mòn”?


Tôi nhìn con trăng tròn

Sao đêm mai nó khuyết?

Rồi đêm trăng cũng hết

Đêm tối mù mấy đêm

Tôi chỉ nghe tiếng chim

Vọng bên bờ thác đổ…


Tôi đi trong lòng phố

Tôi không thấy ruột gan

Chỉ những chiếc lá vàng

Bay trên lề đường vắng

Đó là đêm không nắng

Mà ánh đèn héo hon…


Nghe tiếng Mẹ ru con

Sao tôi buồn khó tả

Tôi đang đâu, xa quá

Má tôi giờ ở đâu?

Tôi nhớ Ngoại, vườn cau

Tôi nhớ ai, Nam Phổ…

Người xa người nên nhớ?


Chim về tổ, thấy gì?

Không cây nó đậu, không mồi nó ăn?

Tôi muốn về Việt Nam

Sao tôi không cất bước?

Câu thề nguyền Non Nước

Nước bập bềnh đại dương…



Mẹ Con Và Bài Luận Văn Cấp Một



Mẹ, ly cà phê. Bên con, tờ giấy vở. Mẹ nhìn con viết tựa: Cây Thông Nhà Ngoại Tôi.


Con bứt tóc vò đầu, nó phải xong bài luận…mà ngó tờ giấy trắng rồi ngó Mẹ…Làm sao?


Nhà Ngoại, nhà Ngoại nào? Làm luận là tưởng tượng…giống như đi quá trớn thì con bay lên trời!”


Mẹ nói và Mẹ cười. Con vò đầu bứt tóc. Đi học sao mà cực…đi chơi luôn luôn vui!


Mẹ chỉ, ngó ra ngoài, những cây gì con thấy, kìa, có cây thông đấy, con mô tả nó đi…


Hãy ráng bưng nó về để trong vườn nhà Ngoại. Con sửa đi sửa lại cho cây thông vững vàng…


Nhà Ngoại trên Thiên Đàng con cứ cho trước mặt, mô tả như là thật…một cái cây trong mơ!


Ngoại chắc không hề chờ con trồng cây cho Ngoại. Cô giáo con, trái lại…đợi con khoe tài văn. Và…chắc chắn con được khen! Viết đi…hỡi nhà-văn-bé-tí!


Thằng bé con tỉ mỉ nắn nót từng lời văn…cuối cùng thì cũng xong:


Cây Thông Nhà Ngoại Đẹp, lá thông màu xanh biếc, bóng thông che mùa Hè!

Những con chim bay về…Những con bướm bay về…Mẹ và em nhìn mê Cây Thông Nhà Của Ngoại!”



Chuyện Mỗi Ngày



Em dễ thương, thật ngộ, có nhiều chuyện để khoe. Em đi, thấy và nghe, về nhà, nhớ, kể lại!


Em từ hồi con gái tới chừ cũng vậy thôi. Ngó cái miệng em cười thấy mà thương chi lạ!


Em nói em giống Mạ. Mạ rất được Ba yêu, muốn chi Ba cũng chiều…kể cả bồng lên võng…


Em muốn anh cũng giống Ba như Mạ ngày xưa. Em muốn mỗi bài thơ của anh, em thấp thoáng…


Em phải là ánh sáng của anh khi nhìn trăng. Em phải là nụ bông nở trước nhà ngày Tết…


Chuyện tụi mình không hết, mỗi ngày em thầm thì…Em, cái bóng biết đi theo anh đường vạn dặm!


Em à, anh nhớ lắm mỗi lần em đi đâu. Biết em không đi lâu, không nhớ thì không được!


Nhiều khi nghĩ kiếp trước hai đứa mình là sương. Sương, trời khiến vương vương, nhạt nhòa, cay con mắt…


Chiều nay em lâu thật, việc chắc nhiều, làm thêm? Anh đang đứng bên hiên, sương hoàng hôn, tim tím…


Sương hoàng hôn kỷ niệm trên đồi trà Trạm Hành cô công nhân áo xanh nụ cười như nguyệt rạng…



Một Bài Thơ Tình Yêu



Mùa Xuân nước Mỹ chỉ hai tuần

Hoa nở rồi tàn…hết Hội Xuân!

Mỹ đẹp cũng nhờ hoa với hội

Mà xinh thêm nữa bởi Giai Nhân!


Ngồi quán cà phê hè phố, ngắm

Những cô gái Mỹ mặc quần đùi

Những cô gái Mỹ đi chân dép

Mà đẹp biết bao những nụ cười!


Những chàng tàn binh Việt Nam mình

Ngồi ngó quê người tiếc tuổi xanh

Cái thuở tóc xanh vờn lửa đỏ

Tàn cơn chiến trận đã qua nhanh!


Những chàng tàn binh ngồi thở dài

Mịt mù khói thuốc tưởng là mây

Lòng còn tơ tưởng, tình chưa tạ

Non Nước mình như vẫn thấy đây…


Thấy đây…người đẹp vệ đường hoa

Cũng thấy đây chim đậu mái nhà

Cũng thấy đây cỏ xanh nghĩa địa

Thương đồng đội ngủ bãi tha ma…


Nước Mỹ xinh ơi nước Mỹ Miều!

Tôi làm thơ đó, thơ Tình Yêu

Chúa kêu gọi mãi Người Thương Mến

Tôi gửi Quê Hương chút sớm, chiều…



Ba Mươi Năm Về Thăm Quê Nhà



Ba mươi năm về thăm quê nhà, gặp lính xưa đứa nào cũng già, mười đứa hỏi đâu còn hai đứa (chắc còn nhiều hơn mà tại nó đi xa?).


Hỏi thăm bà con, buồn hơn nữa. Nhiều nấm mồ nhang khói lạnh tanh. Nhiều em cháu bây giờ lụm khụm, nhớ hồi nào tụi nhỏ loanh quanh…


Thăm cây đào, cây đào thành cội. Bốn hai năm cộng với lúc mới trồng, còn cái cội là may lắm đó…để mùa Xuân còn chút Xuân hồng…


Hỏi bạn bè ngày xưa trang lứa, hỏi anh em ngày xưa trạc mình…ai cũng chỉ: ở ngoài nghĩa địa, bốn mươi hai năm sống cũng làm thinh!


Nhờ đứa cháu đi mua chai rượu (cũng đâu chừng một lít không chừng). Nhờ tiếp nó đi mời hàng xóm, anh Ba Thu, anh Bốn Tiệp, anh Năm…


Cô em gái út nay là bà lão, lui cui làm gà bữa bún cà ri. Thằng em rễ lom khom phụ vợ, thỉnh thoảng nghe như tụi nó thầm thì…


Tiệc trùng phùng có mười người chẵn: vợ chồng em tôi, hai đứa cháu và tôi, thêm hai lính cũ và ba bạn láng giềng. Thằng cháu phải đi mua thêm bia hai kết Tiệc từ chiều, xôm tụ lúc trăng lên…


Trăng bữa đó là trăng mồng Bảy, nhớ bài thơ Hàn Mạc Tử, bèn ngâm. Đứa nào nghe cũng để đũa xuống: trăng cũng chia lìa chắc đau đớn lắm vầng trăng?


Đêm nay có một nửa trăng thôi

Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi

Ta nhớ mình xa thương đứt ruột

Gió làm nên tội buổi chia phôi…


Anh Năm nghẹn ngào như muốn khóc: Bà xã tôi tội nghiệp lắm các anh à, giải phóng chưa lâu, bả đau không thuốc men, bả chết, nửa chừng Xuân như hạt mưa sa…


Bữa tiệc tàn ai về nhà nấy, tôi vào nhà nằm võng đong đưa. Em gái tôi rữa chén rữa bát, thằng em rễ tôi say quá ngáy khò khò…


Ba mươi năm về thăm quê nhà thấy như mình còn ở rất xa…Không có gì để cho ai cả, có ít tiền cho các cháu coi như quà…


*

Tôi dặn em tôi: Mai anh đi rất sớm. Cứ để anh đi…coi như anh chửa về. Thắp nhang giùm anh bàn thờ Ba Má, cảm ơn em bữa bún cà ri…



Một Bài Thơ Sinh Nhật



Má sinh ra Duyên, ngộ!

Duyên tên Duyên, thật kỳ!

Ngộ Kỳ là duyên số

Là một áng mây bay…


Mây bay trên bàn tay

Gió đưa mây ra biển

Rồi thì mây mất biến

Bao nhiêu năm hỡi Duyên?


Bao nhiêu năm, ai quên

Một Việt Nam đổi khác

Bao nhiêu lời bài hát

Con Đường Xưa Em Đi…


Gái lớn thì vu quy

Trai lớn thì trận địa

Đường nào cũng có nghĩa:

Đi Tìm Một Chút Duyên!


Người con trai không quên

Trách nhiệm mình trong ngực

Người con gái chải tóc

Tóc đờ mi gạc xôn!


Tổ Quốc thành đại dương

Tình nào cũng đại hải

Nhất là tình trai gái

Thương là thương nhớ thương!


Ngày Sinh Nhật Của Duyên

Viết bài thơ lãng đãng

Duyên, em là vầng sáng

Của vầng trăng ban mai…



Em Vẫn Là Người Ấy



Sinh nhật em bốn mươi chỉ thắp bốn ngọn nến. Bạn bè vui vẻ đến nhìn mặt em sáng trưng…


Buổi tối đó vầng trăng cũng vì em mà sáng…Em cười hàm răng trắng, hoa nở trên môi em…


Khi phòng tắt hết đèn, bốn ngọn nến thật đẹp. Em, em đâu có biết mặt em là bình minh…


Rồi lời hát vang lên mừng em thêm tuổi ngọc. Rồi em thổi nến tắt, một ngày mới mở ra…


Ngoài cửa sổ là hoa. Trong phòng là chim hót. Tiếng chúc mừng thật ngọt từng miếng bánh em chia…


Không biết sáng hay khuya, không biết trưa hay xế, ngày sinh nhật đẹp đẽ, em là một nàng Tiên…


Chắc không có ai quên ngày em sinh vui vậy. Và chắc em cũng thấy ai cũng vui vì em!


Người ta nói có duyên thì đi đâu cũng gặp. Anh nhìn thấy trong mắt em mùa Xuân mênh mông…


Anh nhìn thấy con sông em sang ngang mười bảy. Em vẫn là người ấy anh mơ màng muôn xưa…



Năm Hai Ngàn Mười Bốn



Năm hai ngàn mười bốn tôi gặp lại người xưa…Em, cố-nhân-bây-giờ, em, người-yêu-mãi-mãi, em, vẫn là con gái tuổi mười sáu tròn trăng…


Sao em là cố nhân? Hỏi dòng sông, sông khóc. Hỏi cả con đò dọc, con đò dọc làm thinh! Cây đa đình vẫn xanh, ngàn năm em như thế. Con đò ngang không thể đưa em về chỗ xa…


Năm ngàn chín trôi qua. Năm hai ngàn trôi lại, tôi làm lính biên ải…em là lá cờ bay. Thơ tôi có câu hay: “Tình Yêu Là Bất Tử”. Lá cờ bay tứ xứ, người một phận mồ côi…


Tôi thành chiếc lá rơi, em nhành cây vĩnh cửu. Tôi không làm sao níu tà áo em phât phơ, cả suối tóc như mơ…mơ hồ hoàng hôn tím!


Năm nào cũng kỷ niệm, tôi không ngờ hôm nao gặp em trong ba đào…Đại dương còn trước mặt! Không có gì quý nhất bằng độc lập tự do. Không có cây thước đo giọt lệ nào đã chảy. Em mười sáu mười bảy…em là em thiên thu!


Có những chuyện không ngờ ngã tư đường hạnh ngộ. Là hạnh phúc đấy chứ trong nỗi buồn bao la…Ôi dòng sông xót xa chảy giữa lòng phố thị, chảy xuyên qua thế kỷ, chảy giữa trái tim người. Chảy về đâu xa xôi, chảy về đâu xa xăm…


Năm hai ngàn mười bốn, giữa cảnh đời chộn rộn, mình gặp nhau, đó sao? Những ánh nến nôn nao, em nghẹn ngào, em thổi, ngày em thêm một tuổi, tuổi nào cũng trong mơ…Ôi cố-nhân-bây-giờ mờ mờ hoàng hôn tím!



Ngôi Trường Xưa Hiển Hiện



Em tóc ngắn như mây

Vờn quanh cây khuynh diệp

Ngôi trường xưa tiền kiếp

Của em bây giờ đâu?


Em cầm lược chải đầu

Tóc xanh rơi mấy sợi

Con chim xanh ngoài nội

Lát tới nhặt đi chăng?


Khuôn mặt em như trăng

Không tròn và không khuyết

Bởi tóc che đẹp tuyệt

Em làm tôi bâng khuâng…


Em nhắc Bùi Thị Xuân

Nữ Tướng thời Nguyễn Huệ

Em nói: Bà là Mẹ

Một-người-Mẹ-anh-hùng…


Em nhắc chuyện Gia Long

Xử Bà và chồng Bà

Đứa con cũng không tha

Chết vì voi giẫm xác…


Em chớp chớp đôi mắt

Tóc em nắng lung linh

Em làm tôi giật mình:

Ngôi trường xưa hiển hiện…


Trên trời bầy chim én

Lượn như mây mùa Xuân

Và học trò giai nhân

Áo trắng vờn trong nắng…



Vườn Mai Nắng Hạ



Nắng rủ rê năm chú bướm vàng

Bay vào vườn Hạ nắng mênh mang

Gió bay theo với làm con gái

Bay sánh đôi theo mỗi bước chàng...


Năm chú bướm vàng bay cách điệu

Bồng phiêu như vệt khói lang thang

Nhìn xa cứ tưởng tà Xuân phất

Cái ảnh hình mây mây sang ngang...


Năm chú bướm và năm thím bướm

Từng đôi cộng lại đủ mười thương

Vườn che đâu một lòng ai nhớ

Cho chớp mi kìa đôi mắt nhung...


Hoa dậy hương nồng trong nắng sớm

Hương lùa theo gió khắp hành lang

Cái gì tưởng cũng thành như thật

Gió thoảng ngờ ai nói với nàng:


Anh làm nắng nhé em làm bướm

Vườn Hạ em phơi áo lụa vàng

Anh cắm cây sào sông bến đợi

Con thuyền em chở nắng mùa Xuân!



Áo Tơ Vàng Em Một Cành Hoa



Thứ Bảy này em đi Hội An

Em ghé quán hiên em ăn mì Quảng

Mì chỉ ngon ăn vào buổi sáng

Mì vẫn ngon em còn nhớ Quê Hương!


Thứ Bảy này em thật dễ thương

Em nói bà bán mì cho em tô nhỏ

Bà hỏi răng mi ăn chừng rứa

Em cười cười chỉ bụng có eo…


Em mặc áo dài, nhiều người ngó theo

Con phố cổ nhờ em dài mãi

Áo lụa Mã Châu một người con gái

Bay nắng vàng đẹp quá o ơi!


Anh nói chi em vẫn cười cười

Em không mời anh ăn mì Quảng

Anh đứng nhìn em ăn buổi sáng

Hai đứa mình đâu đã quen nhau?


Ngày hôm qua anh gặp em ở đâu

Mà thức mãi một đêm mơ mộng?

Ngày thứ Sáu cuối tuần anh ngóng

Anh mong một người và đã gặp trong mơ…


Sáng thứ Bảy này anh bắt gặp thơ

Là em đó! Em đi ăn mì Quảng

Mì Hội An anh từng ăn không chán

Chưa được ăn cùng em có lẽ tại vô duyên?


Anh đứng nhìn em nhìn trời đất mông mênh

Em rất xinh trời đất rất hồng, như một

Anh si tình khác chi cây cột

Cây cột đèn chờ đợi soi ai…


Hồi nãy anh nói Hội An đường phố cổ bỗng dài

Nhờ em đó cho anh yêu quý

Một đóa hoa quỳ vàng tươi Thế Kỷ

Áo tơ vàng em một cành hoa!



Năm Ngoái Tôi Về



1,


Năm ngoái tôi về thăm Thới Sơn

Cảm ơn Trời Phật, Thới Sơn còn!

Cù lao nổi giữa Tiền Giang, đó

Xanh biếc trời xanh những mảnh vườn…


2,


Năm ngoái tôi về thăm lối xưa

Nhìn ra sông rộng thấy con đò

Tiếc ơi mình chẳng còn con nít

Để lắng nghe từng nhịp võng đưa…


3,


Năm ngoái tôi về thăm nấm mộ

Ngoại nằm trong đất, nước triều lên

Cây cau trái rụng nằm lăn lóc

Ngoại ngủ yên rồi, Ngoại ngủ yên!


4,


Năm ngoái tôi về thăm Đực Tiếp

Anh chàng Trung Sĩ cứu tôi xưa

Hỏi: Em, sao? Có giàu chưa vậy?

Nó trả lời: Em vẫn lái đò…


5,


Tôi nhớ đò ngang, đò Chín Xía

Nghe tin anh mất đã lâu rồi

Nay thì Đực Tiếp thay người cũ

Khua mái chèo xua đám bọt trôi…


6,


Năm ngoái tôi về thăm quán lá

Ngó cây dừa, ngó mả mồ xanh

Tháng Ba chưa nóng, trời xanh biếc

Gọi tách cà phê…bát ngát tình!


7,


Năm ngoái tôi về, tôi, cái bóng

Cái bàn, cái ghế, cái trăm năm

Cô hàng bán quán cười trong mắt

Vẫn cái hình xưa rất dửng dưng!


8,


Năm ngoái tôi về chỉ mấy hôm

Chỗ tôi thăm trước: Cồn Thới Sơn

Người tôi thăm trước: Em hồi đó

Tóc bạc hay trời đang tỏa sương?


9,


Một đêm tôi ngủ nơi Cồn Thới

Tôi tưởng ngàn năm một chỗ này

Chỗ Ngoại ngàn năm, kìa nấm mộ

Cây sầu riêng trái chín trên cây…


10,


Năm ngoái tôi về thăm, thăm ai?

Tôi thăm mộ Ngoại, nhớ thương hoài

Thăm cây dừa lão cao cao vút

Thăm lại bầu trời…những đám mây…



Cách Nhau Mười Bốn Tiếng Đồng Hồ



Một giờ trưa Los Angeles

Là ba giờ sáng Sài Gòn

Cơn mưa chiều qua chắc còn?

Em thức dậy chắc thấy trời buồn buổi sáng?


Một giờ trưa của anh, đang nắng

Nắng miền Nam California

Em ơi nắng chói lòa

Anh nhớ em, biết mà! Anh nhớ…


Nếu bây giờ một cơn mưa nhỏ

Chợt bay qua thành phố của anh

Những chiếc lá mong manh

Thấm đậm tình biết mấy!


Anh nói gì ngộ vậy?

Những chiếc lá mong manh thấm đậm tình biết mấy…

Ôi cái tình không thấy

Chỉ thấy lá màu xanh!


Em có bao giờ nói với anh

Em nhớ… em nhớ… em nhớ…

Chừng đó thôi, không nữa

Dù em nhớ chi, anh cũng vui lòng!


Em nghe chưa? Có mừng?

Anh một lòng chung thủy

Như khi nói về Huế

Nói về Đà Lạt, Đơn Dương…


Nói về Trà Vinh, Vĩnh Long…

nói về Cần Thơ, Châu Đốc

Nói về chiếc thuyền độc mộc

Chở hai chữ…Cô Đơn!


Người cô đơn, ai thương?

Một mình em, em nhé!

Anh nói như đứa bé

Vòi vĩnh chị chút quà…


Anh nói từ rất xa

Từ Los Angeles với Sài Gòn thăm thẳm

Em kéo mền lên đi cho ấm

Mới ba giờ sáng em à…



Tháng Tư Buồn Quá Nhỉ



Bạn cứ nhắc mình hoài: Tháng Tư tới rồi đó kể đi thời mưa gió, kể đi thời Thiên Thu, thuở nhất nhật tại tù…


Mình nói mình quên hết. Mình đã là người chết khi lê lết quê người. Bốn hai năm ngậm cười, thân tàn và ma dại…


Bạn nhắc hoài, nhắc mãi…Chắc mình chỉ làm thơ, làm thơ coi như mơ, đời vật vờ hư ảo, bốn hai năm cơm áo…


Mình nói mà nghe máu chạy rần rần khắp thân. Mình cảm ơn cái lưng chưa bắt mình cong quẹo, Mình cảm ơn tay níu của bạn còn thương mình…


Nhắm mắt…thấy chiến tranh tạ tàn như giấc mộng. Mở mắt…nhìn đời sống mỏi mòn và mỏi mòn, mà lạ một chữ Buồn không thấy mòn gì cả!


Tại không viết trên đá mà nén chặt trong tim? Trăm năm đá có mềm sao trái tim cứng ngắc, sao Tình Yêu không mất hỡi Tổ Quốc của tôi?


Tháng Tư nữa tới rồi! Ngày, mỗi ngày một mới…Buồn xưa nào ai đợi nó vẫn tới, ngộ thay! Phải chi lá, nó bay. Phải chi mưa, nó tạnh! Bốn hai năm hiu quạnh không khác chi một ngày. Không khác chi một ngày! Ngày cuối cùng Đất Nước…Ngày cuối cùng, dừng bước! Này, cây cuốc lên vai. Này, những con đường dài mà đôi giày ném xó…Này, người thua con chó. Này, một bữa cơm khoai, lính xếp bằng ngồi nhai phun ra toàn sỏi sạn…


Tôi kể đó, nha bạn! Còn muốn nghe nữa không? Hay hai lỗ tai bùng? Hay đau lòng muốn khóc? Đời người tù đò dọc trôi theo dòng tháng năm. Thân người tù tím bầm, lệ thầm ai cũng chảy!


Nhắm mắt để đừng thấy! Bụm miệng sẽ quên chăng? Không tội không ăn năn…mặc thời gian vô tận! Những người Lính bại trận có gì để nhớ, quên? Cuối tháng Tư bình yên – Bình Yên Như Thế Đó!


Tháng Tư tôi ngồi ngó tờ lịch cuối sắp rơi, tương lai nào sáng tươi khi một đời sắp vãn? Bài thơ này thật lãng – lãng nhách hay lãng òm? Tôi mân mê chữ Buồn. Tháng Tư buồn quá nhỉ?



Anh Biết Chớ Em Buồn



Anh biết chớ, em buồn. Mười ngày em ngơ ngác. Em check mail, nước mắt chảy ướt lòng tay em…Em nghĩ, chắc anh quên làm thơ cho em đọc. Không tự nhiên em khóc. Em nghĩ và em lo “Tại sao anh không thơ cho em nhìn từng bữa?”. Anh biết mà, em nhớ. Và, anh cũng nhớ, mà. Chúng mình đều ở xa, thơ là cái cầu nối. Chỉ mây trời là nổi và gió thổi mây bay…


Từ bảy lăm đến nay, bốn hai năm rồi nhỉ! Lịch qua hai Thế Kỷ…đời trôi mấy đại dương! Chỗ nào cũng Quê Hương? Chỗ người ta vùi xác? Chỗ nào cũng mất mát…bởi còn-gì-nữa-đâu! Anh nhớ em một câu: “Anh đi đi em nhớ!”. Và, anh đi rồi đó. Gió thổi và mây trôi…


Năm ngoái đứng trên đồi, em chỉ tay dưới lũng đóa hoa quỳ ướt sũng, em nói: “Hoa khóc kìa!”. Em thật dễ thương ghê, em thương cả hoa dại, em đúng là con gái mười bảy tuổi hồi nao…anh gặp em, anh chào rồi xa nhau. Gió. Bụi.


Khi không anh nhắc tuổi, tuổi của em hồi xưa. Tiếng gà gáy ban trưa. Tiếng máy đò xình xịch. Em chợ về, nhớ không?


Sáng nay bên bờ sông gặp em bên song cửa mây trắng bay tần ngần tóc em vàng một nửa anh nhìn xa chợt nhớ trăng mùa Thu năm nao soi bóng người song cửa lòng bỗng dưng nghẹn ngào…Vì sao ta thương nhớ? Bởi vì quá nhớ thương! Xa rồi xa bến cũ dòng sông trôi thê lương…


Anh chép thơ Thế Viên để cho em đọc nhé. Tưởng tượng em gạt lệ, bàn tay ngà trăng soi. Anh lại nhớ ngọn đồi, em đưa tay xuống lũng, hoa quỳ còn cái bóng…Cái bóng Vệ Đường Hoa! Ai khiến mình cứ xa? Xa như sông không bến! Xa như biển không bờ! Xa cả những bài thơ…



Bốn Mươi Hai Năm Biền Biệt



Hôm qua, trong đầu tôi nẩy

được bốn câu thơ thật hay

nhủ thầm thôi để sáng mai

tôi vào bàn máy ghi lại…


Rồi, sáng hôm nay lục mãi

bốn câu đó bay mất rồi!

Tôi giống như người giữa khơi

chỉ còn trời mây và nước!


Tôi không có chỗ để bước

(mà tôi đi đâu, đi đâu?)

Tôi cứ bóp mãi cái đầu

Ồ! Té ra mình quên thiệt?


Bốn câu thơ thật tha thiết

lúc lòng tôi nghĩ tới em

tôi nghĩ tới ga Dran

tôi nghĩ tới trăng Ngoạn Mục…


Em ơi vầng trăng đang khóc

tôi nghe còi xe lửa vang

Hôm nay trời nắng chang chang

Buồn ơi hoa tàn nguyệt rã…


Tôi không làm gì được cả

bài thơ sẽ viết cho em

để em buồn mắt thì xem

để em buồn tay xếp cất…


Tôi nghe lạnh trong tròng mắt

Tôi nghe bứt rứt bàn tay

Tôi làm được gì sáng nay?

Con bướm không về trước ngõ…


Tôi đứng dậy khép cửa sổ

Tôi khép lại nhé trời xanh

Tôi khép lại nhé Dran

Những bông quỳ vàng tôi nhớ…


Thế là một năm rồi đó

tôi hứa về thăm Quê Hương

tôi hứa không để em buồn

mà bốn câu thơ đã mất!


Tôi làm gì đây, thưa Phật?

Nhang tàn. Tro rụng. Gió bay…

Rồi tôi cũng giống như ai

Bốn mươi hai năm biền biệt?



Em Đang Chải Tóc Rẽ Đường Ngôi



Hết Tết, Xuân sang, chẳng mấy ngày

Hoa đào nở rực gió bay, bay!

Rồi giờ thêm nấc, mùa đang Hạ

Thời khắc không chờ đợi một ai!


Những cơn mưa Xuân và bão tuyết

Nếu còn thì chắc để sang năm

Nếu còn thì ở trong mường tượng

Của những người khoác áo thi nhân!


Mùa Hạ! Em ơi sẽ kéo dài

Học trò sắp nghỉ, cổng trường cài

Ở đây không có ve rền rỉ

Không có phượng đùa trên tóc ai…


Ở đây em ạ, đây là Mỹ

Năm bốn mùa không chia giống nhau

Hạ và Đông dài như Thế Kỷ

Xuân và Thu khác ở cái màu…


Màu mùa Xuân áo vàng em, đó

Màu mùa Hạ, màu lá cây xanh

Màu mùa Thu, rừng phong đổi sắc

Màu mùa Đông…màu em nhớ anh!


Bốn mùa chỉ một lòng nhung nhớ

Kẻ Bắc người Nam, chỉ một lòng

Nếu có nói thêm: trời bốn phía

Thì buồn thêm nhỉ, kẻ Tây Đông!


Thơ, ít lời vui, thường chỉ buồn

Ai làm thơ cũng nhớ và thương…

Một tàn hoa cũng làm đau đớn

Một khoảng thời gian…cũng đoạn trường!


Anh biết Dran mưa tới rồi

Em đang chải tóc rẽ đường ngôi

Soi gương em thấy mình như vậy

- Em ở chân mây, anh cuối trời…



Tình Yêu Hay Giấc Mơ



Có con chim thật lạ đậu trên nhành cây soan, ban đầu tôi tưởng lá, nhìn kỹ là chim Quyên…


Con chim Quyên làm duyên hót tiếng chào buổi sáng, ban đầu tôi tưởng bạn vừa dừng bước trước nhà…


Tôi hái một nhành hoa đáp tạ lại tiếng hót. Tiếng hót nghe rất ngọt, tạ tình em - hoa xinh!


Tôi nghĩ tiếp, giật mình, em Thần Kinh có phải nơi tôi gặp người ấy kiếp nào, nhớ không quên…


Đầu thai, chim là em sáng nay về đây, đậu? Tôi thèm được nương náu một đời tôi, được không?


Ước chi tôi được bồng vuốt em hoài lông cánh…Ước chi tôi được gánh cả trời Huế và bay…


Em đậu trên nhành cây, nhành cây soan hoa tím…tôi tưởng là kỷ niệm hiện về trong bình minh!


Tôi tưởng rồi giật mình: Vầng trăng mai là mắt của em đang chớp chớp, của em đang long lanh…


Em ơi con chim xanh ai đặt tên Quyên vậy? Tôi đang được nhìn thấy Tình Yêu hay Giấc Mơ?


Tôi làm xong bài thơ nhìn con sông chao động, nhớ thuyền ai rẽ sóng sang bên bờ bên kia…



Một Thời Mãi Mãi



Nếu Mạ sinh đầu lòng

Đừng em, là con gái

Anh đâu có buồn mãi

Từ khi em lấy chồng…


Lấy chồng là sang sông

Hèn chi con sông rộng

Hèn chi gió lồng lộng

Hai bên bờ, bao la…


Em về với người ta

Anh đi ra biên ải

Nhiều buổi chiều tê tái

Anh ngủ quên cơm chiều…


Nhiều bữa đi liêu xiêu

Trên bờ đê ruộng nước

Tưởng tượng em đang bước

Sau bàn chân người dưng…


Nhiều hôm anh nhủ, đừng

Nhớ em thêm ngày nữa

Để trái tim anh vỡ

Ngay từ ngày hôm nay…


Em ơi anh điên, hay

Là anh đang rất tỉnh?

Tại sao anh là lính?

Sao em là chim quyên?


Chim quyên ăn trái nhãn lồng

Thia thia nhớ chậu…

Trời ơi là anh xấu

Nghĩ em đêm vu quy…



Có Một Buổi Trưa



Trưa. Nghe ai hát khúc ầu ơ, lòng chẳng làm sao cũng thẫn thờ. Nhớ lại những trưa rừng núi cũ, tựa mình bao cát ngó trời mưa…nhớ làng nhớ xóm từng qua đó, Mẹ dỗ con bằng những tiếng thơ, những tiếng ca dao như tiếng thở, những câu hò thổi những con đò; rồi con rồi Mẹ cùng say ngủ…cuộc chiến tranh vào trong giấc mơ!


Trưa ở đây tôi ngồi hiên quán. Trời đang mưa, mưa nhỏ, nhẹ, mờ…Quán mở radio đài tiếng Việt kéo hồn người trở lại thời xưa…Thời xưa tôi trẻ như con nít, lon lá để dành trong ba-lô, tôi nhớ Má tôi ru cháu Ngoại, tiếng trầm tiếng bổng tiếng mưa trưa…


Mưa trưa, xưa lắm, trên rừng núi, mưa đang bây giờ…mưa ngoại ô, một đoàn xe lửa vừa qua mặt, đường mút chỉ nhìn không thấy ga, chỉ thấy rừng xanh và núi biếc, thấy thưa, thưa thớt những ngôi nhà…Tôi thèm một bước lùa len núi tìm lại mơ màng một đóa hoa!


*

Tôi thèm một phút hôn ai đó, ai ở xa hẹn về thăm tôi. Dù ai chưa tới mà tôi ngỡ…mây trước mặt tôi, suối tóc người! Một nụ hoa vàng tôi mới hái, hồi mai, chừ xế vẫn còn tươi…Em về, anh gắn cho vàng tóc, cho tiếng chuông chiều thảng thốt rơi!


Có một buổi trưa nghe tiếng gió, tiếng ru nhè nhẹ, tiếng xa xôi…



Hoa Phượng Tháng Tư Phan Thiết Nở



Hoa phượng tháng Tư Phan Thiết nở…

Phan Rang cũng nở…tới Nha Trang

Nơi tôi nhớ nhất là Phan Thiết

Nơi có con sông…có cả nàng!


Tôi mười lăm tuổi xa Phan Thiết

Nàng mười sáu tuổi đi Sài Gòn

Hai cõi, hai nơi, Nam với Bắc

Tôi trên Đà Lạt tắm mù sương…


Nàng ở thành đô, nàng gội nắng

Nàng khoe tôi hình Nàng Và Me

Lá me vàng rụng rơi trên tóc

Hoa phượng thì chưa bởi chửa Hè…


Nàng nói với tôi em nhớ lắm

Quê mình Phan Thiết…thế mà xa

Rồi năm mười bảy, nàng đâu mất

Tôi nhớ nàng…tôi nhớ thiết tha!


Tôi về Phan Thiết mùa hoa phượng

Ba bốn mùa hoa…tôi lên rừng

Tôi đi lính để…quên Phan Thiết

Tôi muốn nàng yên phận với chồng…


Con gái lớn lên ai cũng vậy

Con trai sống, chết, chuyện không ngờ

Thật tôi cũng chẳng ngờ tôi sống

Mấy chục năm hơn kiếp sống thừa…


Nay tôi xa lắm trời Phan Thiết

Đà Lạt thì xa lúc ở tù

Phan Rang, xe chở tù ngang đó

Ngang qua Nha Trang, vào Thiên Thu!


Hôm nay chợt thấy hình hoa phượng

Nở đỏ quê xưa, đã tới Hè

Khăn thắm kìa ai choàng áo lụa

Tôi thương nhớ quá…nói ai nghe?


Hoa phượng, phượng ơi, hoa phượng đỏ

Ai đưa tay hứng hộ giùm tôi?

Hứng giùm nước mắt trời đang đổ,

Cản hộ giùm sông…sông chảy xuôi…



Đêm Nguyệt Bạch



Tôi biết lời chi nói với nàng, lẽ nào tôi nói tội tôi oan? Lẽ nào tôi cứ coi tôi trọng, biện giải cho mờ cái dấu than?


Ai tin vào Chúa, đều xưng tội! Những kẻ giàu sang tội rất nhiều, họ cúng nhà thờ, xây miếu mạo…Cuối cùng, họ được: một tiêu diêu!


Ai tin vào Chúa, đều xưng tội! Có tội thì xin sẽ được tha…Cha nhận hết lời con thống hối, yên tâm về nhé, Chúa cho qua…


Tôi biết tôi làm cho nàng buồn…Tôi nói với nàng, em! Anh thương…Nàng không to tiếng nhưng nàng khóc. Tôi ngó mây bay trên Giáo Đường…


Tôi nói với nàng mùa Sống Lại, trong ngày lễ Lá, dọc đường Hoa, lời chi thì vẫn lời năn nỉ. Tôi biết mình oan, vẫn thiết tha!


Tôi biết mình oan, không biện bạch. Tôi bằng lòng chịu hết oan khiên…miễn sao nàng lại hồng đôi má, lát nữa mình xa, anh-nhớ-em!


*

Tôi không có Đạo, nàng, không Đạo; hai đứa tôi cùng một náu nương…không thể cánh tay thì cánh gió…không bây giờ thì mãi mãi lang thang…


Tôi nhìn nàng vào. Cánh cửa khép. Và tôi đi về. Một đêm trăng. Mùa Chúa Phục Sinh thơm gió mát, mùa nào tôi cũng thấy ăn năn…



Niệm Khúc Nha Trang



Tôi nhớ Nha Trang, nhớ thật mà! Tháng Năm vàng rực một mùa hoa. Hoa muồng vàng rực ga xe lửa, vàng rực đêm trăng những mái nhà…


Tháng Năm hoa phượng cùng đua nở…nhưng chỉ trong sân những học đường! Ba tháng mùa Hè tôi ở đó, rồi xa ngàn năm…Tôi xa luôn!


Tôi nhớ Nha Trang thời chiến tranh, chưa đâu yên ổn, đâu thanh bình bằng Nha Trang nhé! Nha Trang đẹp! Đẹp! Áo dài bay, áo nữ sinh!


Tôi có người yêu Đào Duy Từ. Tôi có người thân xóm Hà Ra. Tiệm nem Mỹ Hạnh, ăn, còn nhớ mùi tỏi thơm tho xứ Khánh Hòa…


Tôi có nhiều đêm nằm ở biển, đường Duy Tân dài ơi, thênh thang. Những xe Jeep chạy, bay, vun vút và cuốn theo sau ánh điện vàng…


Ngày xưa Nha Trang không đông đâu, nhiều kẻ nghèo như những kẻ giàu…hình như không thấy ai phân biệt, gặp gỡ đường xa ngã mũ chào…


Ngày xưa Nha Trang và bây giờ, bạn à, tôi mới ngủ, nằm mơ…thấy Tàu thấy Chệt đi đầy phố, mặt chúng vênh vênh. Mình thẫn thờ!


Tôi nhớ Nha Trang, nhớ lạ lùng…nếu mà nước mắt có ai đong thì bao nhiêu nhớ đầy không Chụt? Có thể đầy vun mặt biển Đông!


Tôi nhớ Nha Trang, nhớ nghẹn ngào, Điền Thanh chừ sống chết ra sao? Hỏi thầm chớ biết làm sao gặp, hẹn buổi về thăm…Biết thuở nào!



Mưa Trên Tầng Tháp Cổ



Bầu trời đêm tối đó sao nở nhiều như hoa. Đêm mồng Tám trăng tà, tôi nằm nghe em hát. Trong trời đêm bát ngát, em là một loài chim. Tôi bật dậy hôn em…diễm xưa, đời diễm tuyệt!


Tôi hôn em tha thiết. Một bình minh bắt đầu. Một ngày mới nữa thôi và em là trời đất. Giọng hát em là mật rớt xuống đời khô khan. Những âm thanh vang vang, đá vàng đang lọc, lựa. Diễm xưa làm tôi nhớ mưa nhỏ thời Đơn Dương!


Mưa trên núi chon von. Mưa trên đèo Ngoạn Mục. Em hát như em khóc, gió Cà Beu bay theo…bay về tới Cheo Reo tôi ngừng im nhịp võng. Em hiện thành sự sống bát ngát trời Ban Mê. Tôi bay tới Pleime chào anh em vĩnh biệt. Tôi hôn em, nước Việt, núi sông không một miền. Cảm ơn em cái duyên, cái duyên tình nhung nhớ…


Muôn vì sao đang nở. Đêm mồng Tám trăng tà…Em nhỉ, những người xa chắc mừng nghe em lắm…Một đêm nào thăm thẳm, em mở cửa bình minh…


Cảm ơn em, chim xanh, một loài chim quý hiếm, một đời tôi đi kiếm, tạ từ em nụ hôn…Một mai tôi nhặt sương kết tặng em chùm ngọc…Tôi biết là hạnh phúc nửa đời hơn gặp em. Nửa đời sau có hơn chắc là không có bớt dẫu quê người cỏ lợt bao nhiêu mùa mưa sương…Diễm Xưa, xin cảm ơn mưa trên tầng cổ tháp. Mưa trong trời bát ngát sao-ngàn-sao-nở-hoa…



Hôm Nay Ngày Không Có Nắng



Hôm nay, ngày không có nắng. Đài đã báo từ hôm qua…Sáng, nghe eo óc tiếng gà, nghe không được giòn giã mấy…


Góc vườn, cỏ, hoa, thức dậy. Mặt trời còn ngủ trong sương. Bình minh không có ánh dương. Anh không có em bên cạnh…


Sáng nay, ờ nhỉ trời lạnh. Lạnh đủ se lòng nhớ thương. Em chắc đang ở phi trường…ngày nào em cũng công tác!


Em nói em lên Đà Lạt, em cùng bạn tới vùng sâu. Đường em đi có nhiều cầu, đường em đi qua nhiều suối…


Em sẽ trở về chiều tối. Em đã mướn phòng hotel. Người ta ai cũng muốn yên, còn em thì luôn năng động…


Anh thấy em như cái bóng – cái bóng một con chim xanh. Tiền kiếp em đã gặp anh. Và anh…yêu người tiền kiếp!


Chúng ta như đàn lỗi nhịp: em còn Tổ Quốc, anh xa…Anh đi kiếm một nụ hoa thổi hương về cho em nhé!


*

Hôm nay…chắc trời nhỏ lệ để cho sông biển thêm đầy. Phải chi hoang đảo biết bay, sẽ bay về em, vui nhỉ?


Chúng ta nói gì cho phỉ? Ngưu Lang Chức Nữ nói gì? Mỗi năm một đêm, mấy khi? Hai đứa mình hai Thế Kỷ!


Anh đi trồng hoa tứ quý. Yêu em yêu trọn bốn mùa. Nhớ hoài Đà Lạt, ngày xưa, em là hoa vàng bên suối…



Một Thời Mình Đi Không Sang Sông



Hoàng hôn là khi nắng tắt, khi hết buổi chiều, sắp đêm. Anh giải nghĩa thế cho em, nghe đi và cười duyên dáng…


Nụ cười em là ánh sáng, trăng Rằm mãi mãi tròn vo! Nụ cười của em là hoa tỏa mùi hương thơm dạ lý!


Chúng ta đang đây, nước Mỹ; tha hương người ta nhớ về cái nơi người ta bỏ đi và cố quên thời buồn thảm…


Em hỏi sao hoàng hôn xám? Em hỏi gì nữa hỏi thêm! Anh sẽ giải nghĩa cho em tại sao trái tim mình đập?


Em hãy để tay lên ngực, có thấy bàn tay rung rung? Em ơi nhiều khi tiếng lòng chỉ nghe bằng niềm cảm xúc…


Em hỏi tại sao nước mắt không hề chảy ngược lên đầu? Em nhớ: mình đang đứng đâu nỗi sầu cũng kéo mình xuống…


Mình đi để tìm cái sướng, ai đau ai khổ quê nhà? Trước hết là Mẹ là Cha, là anh, chị, em, hàng xóm…


Diễn văn bao nhiêu cũng tóm bằng câu Tổ Quốc Yêu Thương. Em hãy nhìn kia hoàng hôn…hình như khói lam quyền quyện?


Đưa cho anh hôn cái miệng, sắp rồi sắp khóc phải không? Một thời không đi sang sông mà sóng trong lòng cứ gợn…



Tôi Tự Hỏi Tôi Chừng Nào



Tôi và cháu tôi ra biển. Lúc đó mặt trời chưa lên. Một lát, nó thấy bình minh, nó reo “Ngoại ơi! Ngày Mới!”.


Đó là điều tôi mong đợi khi nó ngó về phương Đông, nó thấy vầng mặt trời hồng, nó biết Việt Nam ở đó.


Việt Nam! Nói mà lệ nhỏ! Quê Hương ngày một xa vời. Nếu ôm được cái mặt trời mình hôn biết bao cho đã?


Tôi hôn cháu tôi trên má: “Con à, ngày mới dễ thương. Mỗi ngày, ngày mới, mới luôn…là qua mất rồi ngày cũ!”.


Cháu tôi ngước lên, thỏ thẻ: “Mới, cũ thì cũng thời gian, có phải Ngoại nhớ Việt Nam, nhớ nơi Ngoại từng sống, chết?”


Nó hỏi, nghe mà muốn mệt…

Mà thôi ngày mới đã lên! Tại sao tôi cứ không quên nơi tôi một thời trai trẻ?


Tại sao tôi cứ ứa lệ mỗi lần nhắc nhớ Quê Hương? Cái gì trong thịt trong xương mà đau, mà nghe cứ thốn?


Sóng biển ngoài khơi cuồn cuộn. Sóng gì trong tôi nao nao? Tôi tự hỏi tôi chừng nào mình cỡi sóng về Tổ Quốc?


*

Em à, cho anh được khóc…ngày về lỡ hẹn, thì thôi! Nếu em có đi lên đồi nhìn giùm hoa quỳ có nở…


Nếu em có ngang trường nữ, chào giùm anh cái cột cờ! Anh nhớ quá áo học trò, gió bay chừng nào hết gió…



Hôm Nay Nước Mỹ Đổi Giờ



Hôm nay nước Mỹ đổi giờ, lịch ghi Daylight Saving Time Begin. Bắt đầu ngày mùa Hè mới. Trời cao, trời cao vời vợi. Tuyết tan tuyết tan tuyết tan…Trong khi đó, ở Việt Nam không có cái gì đổi khác – chỉ khác chăng là hết giặc mà bốn mươi hai năm rồi!


Anh nói chắc em bật cười? Nước Mỹ là chúa tiết kiệm bởi vì đồng tiền nó kiếm không dễ dàng như Việt Nam; bởi vì nó không biết tham, nước nó không có tham nhũng! Nước mình luôn luôn cơ động, nghèo mạt rồi giàu bỗng dưng. Nước mình xưa kia là rừng nay thì nhà cao, cửa lớn, dân mình anh hùng – dữ tợn, bọn Tàu sợ chạy sang Miên bao vây mình thêm một miền kéo dài đường ranh duyên hải…Đồng hồ nước mình có chạy hay là không chạy, chẳng sao! Ngàn năm văn hiến là giàu thêm nữa ngàn năm văn vật! Nói láo thành ra sự thật, ma de in việt nam mà…


Mở cửa tôi ra ngắm hoa, đẹp ghê hoa cam hoa bưởi…Đẹp ghê kìa ai đứng dưới cái bóng trăng Rằm còn nguyên, trăng như trăng hồi tháng Giêng…buồn riêng chỉ người xa xứ! Tôi nhớ ông Nguyễn Công Trứ “trăng bên cửa sổ là nhàn”, tôi nhớ thi sĩ họ Hàn: “Vườn ai biếc quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền”. Tôi nhớ…để rồi tôi quên ngày về cố hương có hẹn mà em ơi thuyền lạc bến, mà em ơi chim lạc bầy…



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 16.4.2017.

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004