Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới















CHUYỆN CÔ CA SĨ VÀ CON ĐỐM TRẮNG


Lấy một số ý rồi viết lại, từ chuyện được cho

là có thật, do V.H. kể lại.



Một nông dân không biết bao nhiêu tuổi

Tập tễnh đi thu lượm ve chai

Không ai biết ông từ đâu tới

Và gia đình, bè bạn là ai…



Ông sống trong túp lều dựng tạm

Dưới chân cầu, nước chảy loanh quanh

Trời bắt tội, đã câm lại điếc

Thế giới trong ông không hề có âm thanh


Mỗi ngày đi khoảng hai mươi cây số

Quẩy hai bên những chai lọ đen sì

Được bao nhiêu, ông bán buôn cho vựa

Vựa bán cho chành, chành bán cho công ti(*)



Điệp khúc:


Có ai bán ve chai cho tôi ?

Có đây! Có đây!...

Hàng ngàn cánh tay giơ tua tủa lên trời …

Và họ bỗng thấy con Đốm Trắng

Bên ông già tập tễnh bước song đôi…



*


Rồi một chiều, bỗng thấy con chó cún

Chạy theo ông, không biết đến từ đâu

Mày cũng giống ta ư? ” Ông ôm chầm lấy nó

Tay vuốt ve những đốm trắng trên đầu…



Con cún liếm tay ông cảm động

Mắt long lanh như có lệ nhòa

Ta có bạn rồi!” ông reo trong ý nghĩ

Và cùng đi về phía cuối đường xa…



Ông mua thêm được nhiều chai lọ

Nhiều người còn vui vẻ cho không

Họ thương vẻ hiền ngoan con chó Đốm

Cố giành nhiều chai lọ cho ông



Con Đốm Trắng quì hai chân trước

Sủa một tiếng khàn, vẫy vẫy đuôi

Ấy là nó tạ ơn ông chủ quán

Mà nó không nói được thành lời…



Điệp khúc:


Có ai bán ve chai cho tôi ?

Có đây! Có đây!...

Hàng ngàn cánh tay giơ tua tủa lên trời …

Và họ bỗng thấy con Đốm Trắng

Bên ông già tập tễnh bước song đôi…



*


Rồi một chiều, con Đốm Trắng kéo ông

Đến bụi cỏ hoang bên bờ vực

Chao ôi! Một bé gái kiến bâu đầy ngực

Nằm như đã chết rồi..



Ông kêu lên, lần đầu thốt ra lời

Cũng chỉ ê ê không rõ nghĩa

Ông bế lên và bất ngờ đứa bé

Mở mắt nhìn ông như nhìn một thiên thần…



Ông thầm tạ ơn trời, đã cho ông đứa con

Ông nuôi nó bằng tiền ông tích cóp

Bữa ăn bớt dần… nhưng áo quần và sữa ngọt

Thì vẫn thơm tho, đầy đủ ở bên cô…



Ông không thể rời con, chỉ đôi khi nó ngủ

Mới lội quanh khúc suối bắt cá tôm

Nấu cháo nuôi con, bế bồng nựng bé

Bằng giọng ê ê buồn bã ồm ồm…



Thu ve chai chỉ còn con Đốm Trắng

Đến các quán quỳ xin, rồi tha lọ chai về

Có cố thế nào, cũng mỗi lần một thứ

Chân chạy nhanh như vó ngựa phi…



Cô bé vui chơi cùng con chó

Đêm nằm bên nhau như đôi bạn tâm tình

Chả ai ngờ cô bé hoang dại ấy

Lớn rất nhanh… càng lớn lại càng xinh…


Cô gái đưa ông già đi hát dạo

Những khúc ca cô học ở ngoài đời

Rồi cố phổ lòng mình vào âm điệu

Mà ai nghe cũng nước mắt nhòe rơi…



Cô hát về ông già tập tễnh

Con Đốm Trắng đi bên, quì xuống xin tiền

Cô ca ngợi chân cầu nước chảy

Có cái lều hoang như chốn thần tiên…



Điệp khúc:


Có ai bán ve chai cho tôi ?

Có đây! Có đây!...

Hàng ngàn cánh tay giơ tua tủa lên trời …

Và họ bỗng thấy con Đốm Trắng

Bên ông già tập tễnh bước song đôi…



*


Lại một chiều, có một chàng nhạc sĩ

Đàn kéo xin tiền trên hè phố lang thang…

Bỗng thấy một giọng ca rất hiếm

Chàng giới thiệu cô với Nhà hát Lúa Vàng



Cô trở thành giọng ca hạng nhất

Hợp đồng liên miên tỉnh nọ thành kia

Khi đã hát thì tự quên tất cả

Chỉ còn giọng ca với dòng lệ đầm đìa…



Tiền được bao nhiêu… cô cũng không nhớ nữa

Cô mơ mình hơn hẳn mọi ngôi sao

Hát cho đất trời đều tan thành nước mắt

Và tên tuổi cô dâng ngập cả trời cao…



Rồi một đêm, cô đang trên sàn diễn

Nhận được tin, ông già đã chết rồi

Giọng ca cô như rỏ từng giọt máu

Lại càng làm người nghe say đắm… hét vang trời…



Và không thể bỏ hợp đồng đã kí

Cô lại đi hát cho mọi người nghe

Chàng nhạc sĩ không sao mua được vé

Đành kéo đàn họa theo khi đứng ở vỉa hè…



Điệp khúc:


Có ai bán ve chai cho tôi ?

Có đây! Có đây!...

Hàng ngàn cánh tay giơ tua tủa lên trời …

Và họ bỗng thấy con Đốm Trắng

Bên ông già tập tễnh bước song đôi…



*


Khi cô về, túp lều hoang đã đổ

Mộ ông lên màu cỏ mát tả tơi

Trên cỏ xanh, khung xương con Đốm Trắng

Vẫn còn nguyên trong dầu dãi cõi đời



Cô gục xuống, khóc không thành tiếng

Nước mắt rơi… bỏng đỏ cả hai tay

Cô rũ tiền, tung lên bốn phía

Những đồng tiền thành mảnh giấy vụn bay…



Rồi cô ra sao… không ai biết nữa

Nhưng bài hát của cô trên sân khấu vẫn còn vang

Người ta lại ném tiền xuống chân người hát

Có đây! Có đây!…

Có cả bạc và vàng…



Chàng nhạc sĩ vẫn kéo đàn trên hè phố

Thầm yêu cô, tiếng đàn thiết tha sao…

Đến Nhà hát Lúa Vàng, bỗng nhiên chàng khựng lại

Tưởng như cô vẫn đang hát ngày nào…



Và chàng ngất… nằm nghiêng trên vệ cỏ

Cả đất trời rừng rực tiếng ca vang
Những cánh tay lại giơ lên tua tủa…

Có đây! Có đây!...

Có cả bạc và vàng…



Điệp khúc:


Có ai bán ve chai cho tôi ?

Có đây! Có đây!...

Hàng ngàn cánh tay giơ tua tủa lên trời …

Và họ bỗng thấy con Đốm Trắng

Bên ông già tập tễnh bước song đôi…



Rút trong tập ÔPÊRA THƠ sẽ xuất bản

(*) Tên các đơn vị thu mua ve chai



LỜI TÁC GIẢ


Nhà thơ V. H. đã kể đại khái cho tôi nghe câu chuyện này, vì ông cho rằng tôi chủ trương sáng tác về Con Người, lấy Chủ nghĩa Nhân văn làm chủ đạo. Tôi lấy lại 4 nhân vật của chuyện nhưng viết khác hẳn với lời ông kể. Ví như con chó không chết vì kẹp xe mà chết trên mộ ông già, cô ca sĩ không phải là một kẻ xấu “ vong tình” mà là một nghệ sĩ quá đam mê với nghề nhưng vẫn thương cha nuôi mình, và ca khúc cô hát là do cô sáng tác từ gan ruột cuộc đời mình, vì thế mà có sức chinh phục ghê gớm với đông đảo người nghe, không phải là sáng tác của chàng nhạc sĩ… vân vân… Nghĩa là tôi đã tựa vào đó mà làm một tác phẩm mới cho mình, kể cả thể loại là một chuyện kể dân gian theo phong cách hiện đại. - T. N. M.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 12.03.2017.

Quay Lên Đầu Trang

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004