Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



















NGƯỜI MÙ TRÊN SÂN KHẤU


Trên một sân khấu tạm

Một chàng trai mù lòa

Cầm mic say sưa hát

Bao người thờ ơ qua

 

Một số người thương cảm

Dừng lại xem, động viên

Cố vỗ tay lớn tiếng

Và tặng cho ít tiền

 

Người mù lòng vẫn nghĩ

Mình lao động hăng say

Dâng cho đời tiếng hát

Và nuôi thân qua ngày

 

Có lần cô ca sĩ

Ngồi ôtô đi qua

Thương người mù đứng hát

Nàng xuống cùng song ca

 

Báo chí đều ca ngợi

Nhưng khi cô đi rồi

Hằng ngày sân khấu tạm

Vẫn người mù chơi vơi

 

Ngày lại ngày như thế

Họ đứng bên vệ đường

Trên những sân khấu tạm

Sống nhờ vào tình thương

 

Rồi người ta phát hiện

Hoá ra bấy lâu nay

Toàn công ty man trá

Dựng bao sân khấu này

 

Thuê người mù đứng hát

Từ sẩm tối đến đêm

Với chút tiền rẻ mạt

Lại cò kè bớt, thêm

 

Ước ao người khuyết tật

Có sân chơi của mình

Được đào tạo bài bản

Và đúng mực tôn vinh

 

Để thực sự lao động

Để sống bằng đam mê

Để giữ lòng tự trọng

Và sống vui bằng nghề

 

(Sau khi đọc bài những bài như “Thư gửi Mỹ Tâm: Làm gì để người mù không phải ăn mày tình thương?” của tiến sĩ Nguyễn Phương Mai và “Hao mòn…tình thương” của nhà báo Nguyễn Phan Khiêm)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Dresden ngày 12.03.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004