Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Tranh lụa của nữ họa sĩ Thanh Trí (HoaKỳ)


















TỰ THOẠI



Một người đi lang thang bao nhiêu năm bỗng một hôm trở về với tâm trạng vừa mệt mỏi vừa tự tin. Người đi hoang đứng trước thềm nhìn ngôi nhà với ánh mắt thân thương, cẩn trọng mở cánh cửa ký ức, thấy hoàn toàn xa lạ và trống vắng, khắp nơi một lớp bụi phủ mờ.

Nhìn vào tấm gương lớn thường soi một thời làm dáng, thấy không phải là mình. Như là khuôn mặt ai vừa quen vừa lạ.

Người trong gương chợt lên tiếng :

    - Ai đó?

    - Tôi đây – Khách lạ trả lời.

    - Lâu nay bạn đi đâu?

    - Chẳng đi đâu cả.

Người trong gương :

    - Sao không thấy?

Kẻ lạ khẳng định :

    - Tôi vẫn hiện diện.

    - Sao chẳng ai thấy bạn cả. Hình như bạn chạy trốn ai?

    - Không…Bạn nghĩ như thế sao?

Gương nghi ngờ :

- Vâng. Chắc bạn có vấn đề gì?

Khách lạ hơi bối rối :

    - Không. Tôi chẳng có vấn đề gì để phải chạy trốn ai. Chắc là… tôi trốn tôi?

Gương chia sẻ :

    - Đó chính là điều bạn muốn đạt tới trong cuộc lang thang kiếm tìm lâu nay. Như người hành thiền đi tìm chân diện. Điều đó chỉ là ảo tưởng xa vời giữa cuộc đời dầy gian nan vội vả. Hay là bạn đi tìm ai?

    - Tôi chẳng có ai để tìm.

Gương phủ nhận :

    - Không thật.

    - Cũng có tìm nhưng là tìm một cái bóng.

    - Tại sao là cái bóng ?

Khách lạ ấp úng :

    - Vì nhân hình thật không chấp nhận tôi. Người ta ruồng bỏ tôi. Người ta…

    - Không đâu, là do chính bạn không chịu chấp nhận họ và cũng không chịu chấp nhận mình đó thôi.

- Đúng là tôi đã phủ nhận mình, tự mình đánh mất.

    - Mất gì?

    - Mất tôi.

Người trong gương khuyên :

    - Hãy tìm lại.

    - Bằng cách nào?

    - Hãy thay tấm gương cũ này.

Suy nghĩ một lát, khách lạ tỏ ra khó hiểu :

    - Nhưng tấm gương cũ này cũng chính là tôi, làm sao tôi thay tôi được?

Gương phân trần :

    - Trải bao năm tháng, tôi thường mong ước được thay đi, nhưng chưa gặp được duyên may, chưa chuyển hóa làm mới được mình.

Khách xúc động :

    - Đúng rồi, trông bạn đã phai mờ nhan sắc, khuôn mặt đầy bụi bặm, đủ thứ bụi…

Gương buồn hiu :

    - Bụi gì mà nhiều thế ?

    - Bụi thời gian, bụi đời…

Gương bùi ngùi :

    - Đúng vậy, không ai tránh khỏi già nua, u ám, cũ càng.

Khách lạ hỏi đầy vẻ tự tin :

    - Vậy bạn đồng ý thay mặt gương mới chứ, tôi sẽ thay cho bạn ?

Gương mừng rỡ :

    - Vâng. Thay bằng những gì mới mẻ nhất, tốt lành nhất, thu nhặt được sau chuyến kiếm tìm những gì bạn đánh mất.

    - Vâng. Suốt cả cuộc đời, không ai khỏi đôi lần đánh mất chính mình. Trong chuyến lữ hành tìm chân ngã, tôi đã học được những bài học từ thất bại, từ thành công, từ đau thương, hạnh phúc…

    - Ôi. Sung sướng quá – Gương ngắt lời – Đó chính là những dính mắc tôi không thể nào tự gỡ ra nếu cứ nằm mãi trong cái xó tối này. Rất may bạn đã trở về.

Tiếng nói hài hòa của khách lạ :

    - Vâng tôi đã trở về ngôi nhà này. Ngôi nhà của Tâm linh. Từ nay, chúng ta hãy thay đổi chính mình, tự sáng lên từng ngày để luôn làm con người mới.




LÁ THÌ THẦM

HỎI CHUYỆN NGÀY XƯA



Đã bao lần hẹn về thăm phố cũ

Ngọn gió thu hiu lạnh phất phơ

Hoa phượng đỏ trở mùa tàn úa

Lá thì thầm hỏi chuyện ngày xưa


Con đường này biết bao dấu chân qua

Có còn nhớ từng cặp đôi chầm chậm bước

Ngày tựu trường áo dài ai tha thướt

Để hồn ai vương vấn thuở mới quen


Màu trắng ấy cứ ngời trong ký ức

Buổi chuyện trò sao lòng mãi bâng khuâng

Ngập ngừng nói ngập ngừng cười e ấp

Chiếc nón bài thơ Huế đẹp dáng người


Ắp trên vai một vùng trời quá khứ

Điểm tô đời trên mỗi bước chân xa

Tăm tắp quá bến thời gian mờ mịt

Vẫn thương hoài dư ảnh dẫu phôi phai.





LỐI SỎI ĐƯỜNG XƯA


Xa xôi như én lạc đàn
Trời xa biển lạ hanh hao xứ người

Quê nhà sương gió khơi vơi
Thu đông ngập lụt nước trôi tứ bề

Xa rồi biền biệt sông quê
Đôi hàng lệ nóng nến hồng chong đêm
Xóa đi – vẽ lại đời riêng
Mơ hồ năm tháng sắc hương nhạt nhòa

Khi về hong sợi tóc ngà
Nghe trong màu nắng vỡ òa tháng năm
Tìm trong khóe mắt bâng khuâng
Tìm nơi hẹn cũ phố nằm ngủ quên

Quên người lạ - cả người quen
Nhịp cầu sóng nước nghiêng nghiêng đôi bờ
Đường xưa lối sỏi nằm chờ
Lăn hòn đá - nửa cuộc đời lăn theo

Khi về song cửa hút heo

Hiên ngoài mẹ vắng hạc trời biệt tăm
Hoàng hôn bóng núi im nằm
Sương hôm đọng giọt vầng trăng lửng lờ.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NhaTrang ngày 05.9.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004