Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới















CON MÈO CỦA NHÀ THƠ


(Tặng nhà thơ Đỗ Trọng Khơi và gia đình anh)


Trên FB tôi thấy con mèo của nhà thơ leo trèo, nhảy nhót không mệt mỏi

Nó hồn nhiên, vô tư trong mắt nhà thơ

Nó tự do hơn chán vạn đấng nam nhi hoặc nhiều hảo hớn khác

Nó chẳng chịu cúi đầu vâng dạ trước bởi một ai

Ai bảo nó được thuần dưỡng thì ngoan ngoãn, hiền lành?

Hình như nó đang đánh lừa lũ chuột nhắt ranh ma?

Nó ve vẫy cái đuôi, rung rinh chòm râu, chớp chớp hàng mi, liếc mắt đưa tình cùng ong bướm

Nhà thơ tự nhốt mình lâu ngày trong căn nhà hẹp vừa sổ lồng – chú chim tưởng tượng tung cánh bay lượn vịnh Hạ Long

Mấy con Rồng cháu Tiên vừa hạ cánh trên ổ rồng xanh bi êng biếc, nhao nhác, nhấp nhóa cánh hải âu

Con mèo của nhà thơ ở nhà ngao ngán buồn, nhớ ông chủ bà chủ cậu chủ nghẹo đầu ngủ lơ mơ lơ mơ

Chẳng biết Đ.A, LS, LT có nhớ ta không? Chúng có nhớ mua về tặng ta cành san hô, vỏ sò, vỏ ốc, con tôm, con cá?

Tiếng biển vọng nghìn năm u ..u .. như tiếng mẹ Âu Cơ nhớ Lạc Long Quân và bầy con lốc nhốc, dại dại, khôn khôn

Nhà thơ quê lúa, quê khoai, lai rai rượu nhạt, mồn miệng leo loét lửa rạ rơm cay mắt cay môi

Dù sao nhà thơ cũng một hai ba bốn lần tự do bên vợ con bay nhảy thơ ca long lanh, long lánh bên bè bạn

Chú mèo ghen tị chẳng mấy khi được đi xa

Nó nghĩ nếu có đi xa chưa chắc đã tìm được đường về nhà

Đối thủ đối tác lắm lúc chẳng tin nhau, chung sống hòa bình, anh em “môi hở răng lạnh”, nhăn nhăn nhở nhở có thắm thiết như nhà thơ và mèo mốc?

Mấy chiếc tàu, giàn khoan lởn vởn ngoài kia , súng ống, tên lửa, bom đạn, ngư lôi lúa nhúa để khoe mẽ, dọa nhau chăng?

Thơ ta viết về chú mèo và nhà thơ cùng trăng sao bè bạn

Cứ nhảy nhót như chú mèo vô tư, thanh thản c ủa nhà thơ sau cú bay nhảy, chao liệng tựa cánh hải âu loang loáng Hạ Long xanh./.


Hà Nội, 15/05/2015


VỚI MÈO MUN


( Tặng nhà thơ Đỗ Trọng Khơi)


Bữa ấy nhà thơ về Hà Nội

Mèo Mun nhớ chủ khóc ỉ eo

Nhà thơ nhớ mèo thơ thẩn mãi

Hồ Gươm bữa ấy buồn tong teo.

*

Người đi, gió cuốn lăn tăn sóng

Nước biếc mây xanh luống dập dìu

Thấp thoáng bóng mèo trong tưởng tượng

Nhà thơ thương nước mắt trong veo.

*

Đã khổ phận mèo ham bắt chuột

Nhà thơ ôm mộng phá rong rêu

Đôi lúc mèo yêu ngồi dim mắt

Nhà thơ ngán ngẫm đời… bọt bèo

Muốn phá tanh bành rêu mốc cũ

Chân tay lóng ngóng nặng tin yêu.

*

Mèo nhỉ, ôm gì lông lá mịn

Nhà thơ lơ đãng áng mây chiều

Mèo hỡi, thơ ngồi xanh mắt rượu

Hà Nội, cùng ai, cụng má yêu./.


Hà Nội, 19/6/2015


BỨC TRANH


Anh, trào lưu, khuynh hướng, trường phái… tơi bời sức lực

Cuối đời xin hỏi có còn gì?

Xác sơ gió và vô vàn bụi bặm

Thất thểu trên đường hình bóng tha nhân.

*

Anh đấm ngực gầm gào tuyệt vọng

Sư tử già nhe vuốt, nhe nanh

Loáng bóng thỏ nhởn nhơ trước mặt

Anh hầm hè với đám cỏ non xanh.

*

Bao trường phái anh qua, anh quyết liệt

Bức tranh nhơm nham, nhem nhuốc chiêu trò

Sao em đứng nhìn chi đắm đuối?

Anh - chú bò hờ hững, lơ ngơ.

*

Thành quách đổ, núi sông bừng tỉnh giấc

Đấng quyền năng lúc lắc ngã nghiêng say

Cây cối đổ, lòng người – cơn gió thốc

Anh bơ phờ, toang hoác nỗi đắng cay.

*

Cây ngã gục chỏng chơ bao lấp liếm

Bức tranh anh hời gió tạc nên chiều

Nhao nhác phố ầm ào cưa với cắt

Đặc quánh lòng đường nhàu nhọ tiếng ve kêu ./.


Hà Nội, 19/6/2015



© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 06.3.2016 theo nguyên bản tác giả gởi từ HàNội .

Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN ANH NÔNG TRONG VIỆT VĂN MỚI


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004